Con gái Huế: Giữ gìn bản sắc dịu dàng

HNN.VN - Liền mạch trọn vẹn với bài viết trước 'Người con gái Huế – Biểu tượng dịu dàng trong dòng chảy văn hóa Việt', tác giả xin viết tiếp những trăn trở và hướng đi mới cho 'Người con gái Huế' trong nhịp thở của thời đại.

Trong bản đồ biểu tượng văn hóa Việt Nam, Huế từ lâu đã in đậm dấu ấn hình tượng người con gái dịu dàng, e ấp, thanh nhã. Áo dài tím, nón bài thơ và giọng nói ngọt ngào từng trở thành “chỉ dấu” không thể trộn lẫn. Thế nhưng, bước vào thế kỷ XXI, toàn cầu hóa, đô thị hóa và truyền thông số đang làm biến đổi mạnh mẽ hệ giá trị. Người con gái Huế không chỉ còn là bóng dáng nền nã bên sông Hương, mà còn hiện diện trong đời sống học thuật, kinh doanh, công nghệ, nghệ thuật với vai trò chủ thể sáng tạo. Vấn đề đặt ra: trong guồng quay hội nhập, liệu bản sắc ấy được giữ gìn hay sẽ dần phai nhạt?

 Phụ nữ Huế bên mâm bánh tạo hình đặc sắc

Phụ nữ Huế bên mâm bánh tạo hình đặc sắc

Từ e ấp đến tự chủ

Nếu như trước kia, phụ nữ Huế được miêu tả chủ yếu với nét đẹp e ấp, kín đáo, thì nay hình tượng ấy đang chuyển mình. Tà áo dài tím - vốn từng là “đồng phục” của thiếu nữ Huế - ít còn xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày. Thay vào đó là quần jeans, áo phông, váy hiện đại - sự lựa chọn phù hợp với nhịp sống nhanh và sự năng động của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, không thể vì thế mà kết luận về sự “mất mát” bản sắc. Trái lại, người con gái Huế hôm nay vừa gìn giữ nét nền nã truyền thống, vừa thể hiện bản lĩnh tự chủ của phụ nữ thế kỷ XXI. Bản sắc chỉ thật sự sống còn khi biết thích nghi; nếu khư khư giữ nguyên hình mẫu “nàng thơ” e lệ, rất có thể nó sẽ bị thời gian đẩy lùi vào quá khứ.

Mạng xã hội đã mở ra một “sân khấu” toàn cầu để phụ nữ Huế tự biểu đạt. Những hot girl Huế, beauty blogger Huế thường dùng áo dài tím, nón bài thơ, giọng nói Huế như chất liệu nghệ thuật để quảng bá phong cách sống hiện đại. Nhờ đó, hình ảnh người con gái Huế trở nên gần gũi với giới trẻ, vượt ra khỏi ranh giới địa phương. Song, ở góc khác, không ít trường hợp chỉ dừng lại ở mức độ thương mại hóa: Áo dài, giọng Huế bị biến thành “đạo cụ quảng cáo” hơn là di sản văn hóa sống.

Trong cộng đồng Huế xa quê - từ TP.HCM, Hà Nội đến châu Âu, châu Mỹ - nhiều phụ nữ vẫn giữ giọng nói, phong thái Huế như một “di sản lưu động”. Họ chính là cầu nối ký ức, là minh chứng về sức bền của văn hóa. Nhưng với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở môi trường khác, nguy cơ mai một ngôn ngữ bản địa và tập tục gia đình là có thật. Khi đứa trẻ không còn nói giọng Huế, không còn hiểu ca Huế, bản sắc dễ trở thành ký ức thay vì hiện thực sống động.

Tiểu thương chợ Đông Ba học livestream bán hàng qua facebook

Tiểu thương chợ Đông Ba học livestream bán hàng qua facebook

Từ nàng thơ đến chủ thể sáng tạo

Trong nghệ thuật đương đại, người con gái Huế không chỉ là nguồn cảm hứng, mà đã trở thành chủ thể hành động. Những lễ hội Áo dài trong Festival Huế không đơn thuần là trình diễn thời trang, mà còn là tuyên ngôn về bảo tồn và phát huy bản sắc. Các cuộc thi “Nét duyên Huế”, vlog du lịch bằng giọng Huế, hay những dự án nghệ thuật cộng đồng của sinh viên, nghệ sĩ trẻ, đều là nỗ lực tái tạo hình tượng phụ nữ Huế trong bối cảnh hội nhập.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm sắp đặt, phim ngắn, trình diễn của giới trẻ Huế đã đặt ra vấn đề nữ quyền, bình đẳng giới, vai trò xã hội của phụ nữ. Nhờ đó, sự dịu dàng vốn gắn liền với Huế không còn đồng nghĩa với cam chịu, mà được chuyển hóa thành sức mạnh phản biện, sức mạnh mềm - thứ vũ khí thuyết phục và lan tỏa hơn cả sự cứng rắn bề ngoài.

Không thể phủ nhận những cơ hội mới, nhưng đồng thời, ba nguy cơ chính đang hiện hữu. Đó là:

1) Đồng hóa văn hóa: Khi tà áo dài tím bị giản lược thành “món hàng lưu niệm”, mất đi chiều sâu biểu tượng.

2) Thương mại hóa bản sắc: Giọng Huế, nón bài thơ bị khai thác quá mức trong du lịch, quảng cáo, đến mức có thể gây phản cảm.

3) Đứt gãy thế hệ: Lớp trẻ xa quê ít nói giọng Huế, ít hiểu phong tục Huế, dẫn tới nguy cơ rỗng nghĩa trong ký ức.

Những nguy cơ này không phải là lý thuyết xa vời mà là thực tế đã và đang diễn ra. Nếu không có chính sách và hành động kịp thời, chỉ một vài thập kỷ nữa, hình ảnh người con gái Huế có thể bị pha loãng đến mức khó nhận diện.

Để giữ hồn Huế trong thế kỷ XXI, không thể chỉ kêu gọi lòng hoài niệm. Cần những giải pháp cụ thể và đồng bộ:

Thứ nhất, gíao dục bản sắc trong trường học. Đưa ca Huế, ngôn ngữ Huế, lịch sử áo dài và nón bài thơ vào chương trình ngoại khóa, để học sinh, giới trẻ hiểu rằng bản sắc là một phần căn tính của mình.

Thứ hai, hỗ trợ sáng tạo trẻ. Nhà nước và cộng đồng cần khuyến khích các nghệ sĩ, nhà thiết kế, blogger trẻ sử dụng chất liệu Huế để sáng tạo, từ thời trang, âm nhạc đến điện ảnh.

Thứ ba, không gian đối thoại liên thế hệ. Tạo ra môi trường nơi ông bà, cha mẹ kể chuyện, hát ca Huế, dạy phong tục cho con cháu; đồng thời người trẻ có quyền sáng tạo để làm mới bản sắc, thay vì bị bó buộc trong khuôn mẫu cứng nhắc.

Thứ tư, chính sách bảo tồn gắn với phát triển. Thay vì để áo dài tím hay giọng Huế tồn tại như di sản “trưng bày”, cần tích hợp chúng vào đời sống - du lịch, nghệ thuật, giáo dục - để chúng trở thành nguồn lực văn hóa bền vững.

Giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cũng là cách góp phần giữ gìn bản sắc Huế

Giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cũng là cách góp phần giữ gìn bản sắc Huế

Sức mạnh mềm

Người con gái Huế hôm nay không chỉ thuộc về Huế. Trong bức tranh văn hóa dân tộc, họ cùng với sự đằm thắm Bắc Bộ và sự phóng khoáng Nam Bộ tạo thành ba sắc thái nữ tính tiêu biểu, làm nên sự đa dạng của Việt Nam.

Ở tầm quốc gia, sự dịu dàng nhưng bền bỉ của phụ nữ Huế chính là một dạng sức mạnh mềm. Nó góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế. Khi một thiếu nữ Huế trong tà áo dài tím cất giọng hò bên sông Hương, đó không chỉ là khoảnh khắc nghệ thuật, mà còn là thông điệp văn hóa gửi ra thế giới: Việt Nam - đất nước của sự mềm mại, nhân hậu và bền bỉ.

Người con gái Huế hôm nay không chỉ là bóng dáng e lệ trong thơ ca, mà đã hiện diện như trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội. Họ vừa giữ nét nền nã truyền thống, vừa tự tin hội nhập toàn cầu. Cái dịu dàng ấy không phải là sự yếu mềm, mà chính là một sức mạnh mềm - có khả năng kết nối, lan tỏa, thuyết phục và gắn kết cộng đồng.

Giữ gìn và tái tạo hình tượng ấy trong dòng chảy hiện đại cũng chính là giữ hồn Huế. Bởi Huế sẽ mãi không chỉ là một thành phố di sản, mà còn là nơi sản sinh ra một biểu tượng văn hóa sống - người con gái Huế, dịu dàng mà kiên cường, nền nã mà hiện đại, lặng lẽ mà trường tồn.

TS. Nguyễn Thị Sửu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/con-gai-hue-giu-gin-ban-sac-diu-dang-157396.html
Zalo