Cõi nhớ về Lưu Quang Vũ
Dù Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm đã gần 4 thập kỷ nhưng ông vẫn sống mãi trong tâm thức bao thế hệ qua những tác phẩm, nhất là kịch bản sân khấu.

Một cảnh trong vở kịch 'Người trong cõi nhớ' của tác giả Lưu Quang Vũ. Ảnh: Bình Thanh.
Cũng đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày nhà viết kịch Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm, thế nhưng những vở kịch của ông vẫn gây ấn tượng mạnh với biết bao thế hệ khán giả trong cả nước.
Từ bé, tôi đã được mẹ cho đi đến rạp Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Công Nhân, Kim Mã… để thưởng thức nhiều đêm diễn các vở kịch, chèo… dàn dựng từ kịch bản của Lưu Quang Vũ và ngay lập tức “nghiện” những tác phẩm của ông theo từng độ tuổi.
Nếu như xem “Lời nói dối cuối cùng” lúc 10 tuổi tôi mê chú Cuội láu cá thì lúc lên 15 là cười nghiêng ngả với “Bệnh sĩ”, rồi sang tuổi 17 thì hy vọng với “Tin ở hoa hồng” cũng như đứng ngồi không yên với “Lời thề thứ 9”… Những vở kịch của ông luôn có nét đặc biệt riêng, vẫn luôn cuốn hút độc giả từ giây phút đầu tiên cho tới lúc hạ màn.
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một niềm đam mê to lớn với nghệ thuật. Mẹ là nhà báo “cân” mảng văn hóa, nghệ thuật nên tôi hay được mẹ đèo đến khắp các rạp hát ở Hà Nội. Tuồng, chèo, cải lương, kịch nói… mỗi khi sân khấu sáng đèn là tôi lại được ngồi và cháy hết mình với các vai diễn.
Trong những buổi được đi với mẹ như vậy, tôi ấn tượng nhất với những vở kịch được các nhà hát dàn dựng từ kịch bản của Lưu Quang Vũ. Có một điều mà tôi thấy rất đặc biệt từ những vở diễn ấy chính là sự cuốn hút đến bất tận cho dù khán giả đã xem đi xem lại nhiều lần.
Trong tuyển tập những vở diễn kinh điển nhất của ông, tôi có cơ hội theo dõi vở “Lời thề thứ 9” nhiều nhất và luôn thấy ấn tượng, cảm xúc nhất. Không chỉ vì đây là vở diễn không thể thiếu khi nhắc đến “kịch Lưu Quang Vũ”, mà còn do bố tôi là bộ đội. Khi còn bé, tôi đã rất tò mò tự hỏi bản thân rằng, lời thề thứ 9 của các chú bộ đội là gì mà được tác giả Lưu Quang Vũ viết thành hẳn một vở kịch hay như thế.

Khi lần đầu được nhìn thấy những người lính trên sân khấu, sống hết mình vì Tổ quốc, vì tình đồng đội, đồng chí và tình cảm quân dân, tôi đã không thể rời mắt. Hình ảnh ba người chiến sĩ Đôn, Xuyên, Hiến cùng câu chuyện của họ đã in đậm vào tâm trí của tôi.
Thế nhưng, trong những lần xem lại sau đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy vở kịch không hề nhàm chán mà thậm chí vẫn cuốn hút và sức sống của nó còn mãnh liệt hơn lần trước.
Cũng dễ hiểu thôi, vì khi càng lớn lên, tôi có thể suy nghĩ một cách sâu sắc và thấu đáo hơn nên mỗi lần xem lại có thể bóc tách thêm những lớp ẩn ý tác giả cài cắm trong vở kịch, nhất là những trăn trở về niềm tin với lẽ sống. Bởi vì lẽ đó, tôi thấy “Lời thề thứ 9” như cùng tôi lớn lên theo năm tháng.
Cũng có một lần tôi được trải nghiệm cảm giác xem kịch có một không hai: Đứng xem kịch. Đó là khi vở kịch của ông được biểu diễn trong khuôn khổ một liên hoan sân khấu thử nghiệm và khán giả được vào cửa tự do. Như bao đêm diễn khác, chẳng mất nhiều thời gian, ngay lập tức cả khán phòng đã chật kín người.
Hôm ấy, cuốc xe bus chở tôi và mẹ lên rạp hát bị trễ và ngay lập tức tôi được trải nghiệm cảm giác xem kịch đứng, điều tưởng chừng chỉ có ở thời bao cấp. Vở kịch được biểu diễn cũng là một tác phẩm làm nên tên tuổi của Lưu Quang Vũ - “Người trong cõi nhớ”. Đây là lần đầu tôi được xem vở diễn, cộng thêm cảm giác phải đứng liên tục trong hơn hai tiếng khiến cho trải nghiệm vốn dĩ đã thú vị nay lại càng thú vị hơn.
Xem “Người trong cõi nhớ” tôi mới thấy, kịch của ông không chỉ để đả kích, phê phán những tồn tại trong xã hội, con người, mà còn ẩn chứa biết bao tình yêu thương, sự tích cực không ngừng vươn lên phía trước. Được xây dựng trên hai thế giới của người đã khuất và người ở lại với thế gian, vở kịch thực sự đã khiến tôi như nhập tâm vào nhân vật trên sân khấu vậy.
Tôi thích nhất câu thoại: “Nhưng người ta chỉ chết hẳn khi không còn sống trong lòng người khác nữa”. Và chính câu nói đó nêu bật giá trị sống, thôi thúc thế hệ trẻ tiếp tục học tập và cống hiến để có thể cống hiến cho đời những giá trị của bản thân và khi lìa xa cõi đời sẽ tiếp tục được sống “trong lòng người khác”.
Cho dù phải đứng hơn hai tiếng đồng hồ đến tận trưa và chen chúc để có thể xem kịch rồi buổi chiều hôm ấy đạp xe đi học mà tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy rất vui. Trong cuộc sống, hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy thôi!
Có thể thấy, dù Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm đã gần 4 thập kỷ nhưng ông vẫn sống mãi trong tâm thức bao thế hệ qua những tác phẩm, nhất là kịch bản sân khấu. Và mỗi tháng 8 tới là các nhà hát lại tổ chức những đêm kịch để tưởng nhớ ngày ông đi xa (29/8/1988).
Ngoài những vở được trình diễn trong nhiều năm qua như “Bệnh sĩ”, “Lời thề thứ 9”… thì năm nay Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng mới vở “Tôi và chúng ta”. Và, sang tuổi 19, tôi được cùng mẹ đến rạp Công Nhân thưởng thức vở kịch này trong bao cảm xúc khi tiếp tục được đón nhận những thông điệp sâu sắc, nhân văn cũng như cảm hứng sống đẹp, sống tử tế từ kịch Lưu Quang Vũ.