Cô tôi là giáo viên mầm non
Tôi khâm phục cô vì giáo viên mầm non vừa phải là ca sĩ, bác sĩ, vũ công, nhà tâm lý...
Cả nhà tôi có 4 người lớn thì có tới 3 người không thích cô làm giáo viên mầm non.
Tôi nhớ lần cô đăng ký thi vào trường sư phạm, khoa giáo dục mầm non làm cả nhà họp tranh luận ghê lắm. Ông thì nhất quyết muốn cô học kế toán. Bố tôi thì khuyên cô nếu thích làm giáo viên thì nên thi vào khoa tiểu học hoặc THCS chứ dạy mầm non khổ lắm. Bà nội thì muốn con gái học dược để mở quán thuốc gần nhà, không phải dậy sớm đến trường. Chỉ có duy nhất mẹ tôi ủng hộ mong muốn của cô.
Nhiều người phản đối nhưng cô vẫn quyết tâm đăng ký học giáo dục mầm non. Ông nội tôi vì thế mà giận cô cả tháng. Còn bố tôi chỉ thở dài vì bất lực trước sự ương bướng của cô. Chỉ có mẹ tôi là động viên cô theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình.
Mẹ bảo với tôi rằng, nghề nào cũng cao quý nếu thực sự yêu thích và đam mê. Còn nếu bắt học và làm nghề cô không thích thì sớm muộn cô cũng bỏ nghề hoặc làm việc đối phó.
Thời gian trôi thật nhanh, giờ đây cô đã là một giáo viên mầm non. Trường cô dạy gần nhà nên chỉ vài bước chân là đến trường.
Cô khéo tay nên khi mẹ tôi sinh em bé, cô giúp đỡ rất nhiều. Đến khi em gái tôi vào mẫu giáo cũng theo cô đến trường. Cô đàn hay, hát giỏi lại khéo nịnh trẻ con nên các bé quý lắm.
Có hôm tôi theo mẹ đến đón em Na thấy cô dạy múa và kể chuyện hay nên bé nào cũng chăm chú. Cô tôi khéo léo, nhiều sáng kiến hay áp dụng vào chăm sóc trẻ nên các bé yêu, phụ huynh mến. Nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Cô chuẩn bị lên chức phó hiệu trưởng dù còn rất trẻ. Cô có gia đình hạnh phúc vì cô không chỉ khéo chăm chồng mà còn nuôi dạy các con tốt.
Tôi khâm phục cô vì giáo viên mầm non phải đóng rất nhiều vai, vừa là ca sĩ, bác sĩ, vũ công, nhà tâm lý... Làm giáo viên cũng khá vất vả, chăm lo cho các bé từng bữa ăn, giấc ngủ. Thậm chí phải lo đủ từng cữ thuốc khi các bé ốm... Vì yêu trẻ nên cô thấy những vất vả đó chẳng là gì.
Bố và ông nội tôi cũng nhận ra, nếu khi ấy ép cô học kế toán hoặc nghề cô không thích thì khó có thể thấy cô yêu nghề và đạt được thành tích như ngày hôm nay. Mẹ tôi thường bảo "muốn xây nhà cao phải làm móng chắc" và cô tôi là một trong những "kỹ sư tâm hồn ấy". Cô giúp chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ từ tấm bé để đặt nền móng cho các em phát triển toàn diện.
Tháng 11 đã tới, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần có thể rất nhiều học trò tìm đến các cô giáo dạy tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học nhưng ít người nhớ đến cô giáo dạy mình hồi học mẫu giáo để tri ân, cảm ơn sự chăm sóc của họ.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới, tôi chúc các thầy cô giáo, nhất là những thầy, cô giáo mầm non luôn yêu nghề, yêu trẻ như cô của tôi.