Có thể ứng dụng di sản của Carl Jung vào trị liệu tâm lý?

Theo chuyên gia, di sản của Carl Jung hoàn toàn có thể áp dụng vào can thiệp trị liệu tâm lý, với điều kiện phải vững chuyên môn và hiểu đầy đủ, sâu sắc hệ thống khái niệm.

Nhận định trên được đưa ra trong buổi thảo luận tổ chức nhân dịp bản dịch tiếng Việt công trình cuối đời của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung, Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm, ra mắt và được bạn đọc chào đón nồng nhiệt. Sự kiện diễn ra trực tuyến với sự tham gia của PGS.TS Trần Thu Hương - Khoa Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQGHN), TS Vũ Hoàng Linh - dịch giả cuốn sách, giảng viên Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) và nhà sáng tạo nội dung podcast The Tri Way Lê Cao Trí.

 Bìa sách Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm (trái) và nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung, cha đẻ của tâm lý học phân tích.

Bìa sách Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm (trái) và nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung, cha đẻ của tâm lý học phân tích.

Một chuyến đi của Carl Jung

Theo dịch giả Vũ Hoàng Linh, cuốn sách "nằm giữa một tự bạch tinh thần và một công trình học thuật", qua đó độc giả có thể hiểu được nguồn gốc những ý tưởng của ông từ một cách kể chuyện gần gũi và cách tiếp cận tương đối phổ thông, thay vì một tuyển tập khoa học hàn lâm. Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Thu Hương nhắc lại lời Jung, rằng cuốn sách mô tả những gì diễn ra trong cuộc đời mình mà ông còn nhớ được, chứ không phải những gì thuộc về kiến thức hay khoa học.

Trong đó, những khái niệm then chốt trong hệ thống tư tưởng của Carl Jung lần lượt được ông đề cập, có thể kể đến self (bản thể), persona (mặt nạ xã hội), shadow (bóng tối), individualization (cá nhân hóa)... Self là cái ở sâu cùng bên trong bị nhiều persona che phủ, và cái mà con người thể hiện ra bên ngoài thường là persona, là những hành vi, ý chí phù hợp với kỳ vọng xã hội, để self được yên ổn.

Hồi ký này phản ánh hành trình cá nhân hóa của Jung: từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trở thành một nhà khoa học, rồi cuối cùng trở thành một người xa rời khoa học. TS Trần Thu Hương gọi đó là "một chuyến đi của Jung".

Bà cũng cho rằng mỗi người trong cuộc sống đều có lối đi riêng, trải nghiệm riêng, không ai có thể đi lại một con đường hoàn toàn giống như Jung đã đi. Đọc cuốn sách này, ta có thể tìm thấy một số điểm tương đồng, nhưng rồi lại cũng có những khác biệt.

Theo tiến sĩ, một điểm đáng lưu ý là những suy ngẫm của Jung khi nhìn lại và đánh giá mối quan hệ của mình với bố mẹ, trong đó bản chất mối quan hệ của ông với mẹ đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác về sau của ông trên đường đời. Với mẹ, dù không hòa thuận nhưng Jung đã luôn gắn bó. Bà là người đã phơi bày và làm sự tự ti của Jung lộ hết ra bên ngoài, cái self mà ông loay hoay xoay xở hòng che giấu.

Nhà tâm lý học, giáo dục học người Thụy Sĩ Jean Piaget chia cuộc đời làm hai giai đoạn: dị trị (dần dần lớn lên và chịu sự giáo dục của cha mẹ) và tự trị (sau khi có nền tảng kiến thức, trải nghiệm nhất định, con người bắt đầu tự nhận thức, tự hiểu biết, tự phát hiện). Hành trình của Jung, theo TS Trần Thu Hương, cũng tương ứng với hai giai đoạn đó trong cuộc đời một người.

 Hình ảnh từ phim A Dangerous Method (2011) xoay quanh mối quan hệ giữa Carl Jung và Sigmund Freud và Sabina Spielrein - người ban đầu là thân chủ của Sigmund Freud và về sau trở thành một nhà phân tích tâm lý. Ảnh: Psychyatrictimes.

Hình ảnh từ phim A Dangerous Method (2011) xoay quanh mối quan hệ giữa Carl Jung và Sigmund Freud và Sabina Spielrein - người ban đầu là thân chủ của Sigmund Freud và về sau trở thành một nhà phân tích tâm lý. Ảnh: Psychyatrictimes.

Jung ở đâu trong tâm lý học?

Trả lời câu hỏi của khán giả tham dự, dịch giả Vũ Hoàng Linh và TS Trần Thu Hương đều cho rằng với tinh thần Carl Jung, không nên gắn giấc mơ vào vô thức tập thể hay lý giải theo thuyết định mệnh, mà liên hệ với hiện thực đời sống và hoàn cảnh cá nhân để diễn dịch những ấm ức, khát khao, kỳ vọng... ẩn sau bên trong mỗi người.

TS Trần Thu Hương cho biết di sản của Jung nói riêng và phân tâm học nói chung ngày nay không giữ giá trị cao đối với tâm lý học, bởi lẽ vô thức là một thứ khó đo lường nên dần mai một vị thế. TS Vũ Hoàng Linh cũng nhận định rằng hệ thống tư tưởng của Carl Jung hay Sigmund Freud đều chủ yếu bao hàm lý thuyết hơn là khoa học thực nghiệm.

Do đó đóng góp của Jung khó có thể xem như thuộc về khoa học thuần túy, theo nghĩa có thể kiểm chứng hay phản biện… Tuy vậy, đây vẫn là lý thuyết có sức gợi mở cao để mỗi người soi chiếu và khám phá chiều sâu tâm thức, thấu hiểu nguyên căn hình thành con người hiện tại của mình, chấp nhận những khiếm khuyết của mình, từ đó cảm thông và bao dung hơn với bản thân.

Carl Jung từng vấp phải nhiều tranh cãi, nhất là ở giai đoạn ông bắt đầu "xa rời khoa học" mà đi vào quay trở vào tìm tòi nội tâm bên trong. Có ý kiến cho rằng ông đã "phản bội" người thầy Sigmund Freud, nhưng theo TS Trần Thu Hương, đó đơn giản là sự trưởng thành, là một phần trong quá trình cá nhân hóa của Jung.

"Đi từ trong ra ngoài và đi từ ngoài vào trong là hai mặt của một tiến trình thống nhất trong sự phát triển của một cá nhân. Từ sinh đến tử ai trên đời cũng trải qua nhưng con đường của mỗi người là khác nhau, những đặc trưng đó chính là cá nhân hóa", bà nói.

Carl Jung cũng được cho là chịu ảnh hưởng từ nhiều hệ thống tư tưởng từ cổ điển đến hiện đại, bao gồm nền tảng triết học phương Đông. Nhưng theo dịch giả Vũ Hoàng Linh, Jung không sao chép, mà từ những gì tích lũy được, hình thành hệ thống khái niệm, quan điểm của riêng mình.

TS Trần Thu Hương khẳng định, di sản của Carl Jung hay tư tưởng Phật giáo, và kể cả Đạo giáo, Khổng giáo, đều có thể ứng dụng vào can thiệp, tham vấn hay trị liệu tâm lý, với điều kiện người thực hành phải vững vàng chuyên môn, hiểu rõ và sâu sắc các khái niệm để truyền đạt và hướng dẫn cho người tiếp nhận.

Phong Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-the-ung-dung-di-san-cua-carl-jung-vao-tri-lieu-tam-ly-post1581982.html
Zalo