Có lòng giúp người, hãy học cách quên đi
Khi thật lòng giúp đỡ người khác, đừng nghĩ đến việc bắt họ phải trả ơn, như vậy bạn sẽ không phải thất vọng. Nếu bạn giúp đỡ đối phương quá nhiều, sẽ khiến họ thụ động và ỷ lại.

Giúp đỡ người khác quá nhiều, sẽ khiến đối phương ỷ lại và coi điều đó là chuyện hiển nhiên. Ảnh: C.M.
Người xưa có câu: "Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù". Nếu bạn kịp thời giúp đỡ ai đó khi họ gặp khó khăn, đẩy họ tiến về phía trước, đối phương sẽ luôn cảm kích và biết ơn bạn.
Tuy nhiên, nếu được bạn giúp đỡ quá nhiều, họ sẽ trở nên thụ động, thậm chí đánh mất ý chí vượt qua khó khăn, sau đó phụ thuộc vào bạn. Hơn thế nữa, nếu được bạn giúp đỡ nhiều lần, sự cảm kích của họ sẽ giảm đi, rồi thay vì biết ơn, họ lại xem đó là chuyện đương nhiên. Đến khi bạn không giúp đỡ nữa, họ sẽ quay lưng với bạn.
Từ việc biết ơn sẽ chuyển thành oán trách. Từ việc vui vẻ vì giúp được người khác, bạn sẽ thấy họ là gánh nặng và cảm thấy bực mình. Từ đó, một mối quan hệ tốt đẹp bỗng tan thành mây khói. Thậm chí, từ bạn bè, ân nhân có thể biến thành những kẻ không đội trời chung.
Những người có ý chí tự hoàn thiện bản thân luôn biết cách khích lệ chính mình, còn những người yếu đuối không thể trở nên mạnh mẽ là vì trong tiềm thức họ luôn cho rằng mọi thất bại của mình đều xảy đến do hoàn cảnh và điều kiện khách quan. Vì thế, họ luôn tự ti và hoang mang về hoàn cảnh của mình, không biết cách "tự phê bình" và đổ lỗi mọi vấn đề cho người khác.
Họ nghĩ những người xung quanh sống tốt hơn mình là do may mắn, chứ không bao giờ ghi nhận nỗ lực của người khác. Thay vì cố gắng, nỗ lực để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, họ chỉ ngồi đó oán trách số phận, cho rằng ông trời đã thiên vị người khác và bỏ quên họ.
Đều học cùng nhau, đều sống ở cùng một thôn xóm, tại sao bạn lại thành công như ngày hôm nay còn tôi thì không? Họ sẽ nghĩ bạn phải giúp đỡ họ để bù đắp cho thất bại của họ. Một khi bạn ngừng cho đi, hoặc cho đi ít hơn, họ lập tức phẫn nộ, thậm chí coi bạn như kẻ thù.
Chúng ta phải nhớ giá trị của một người nằm ở sự độc lập của bản thân người đó. Sự giúp đỡ lớn nhất mà ta có thể dành cho người khác là giúp người đó trở nên độc lập. Khi bạn thấy một người có thể tự kiếm sống, sinh tồn được, hãy để họ tự phát triển. Nếu bạn không cân bằng được mối quan hệ giúp đỡ - nhận lại, nhiều khả năng đối phương sẽ quay lưng lại với bạn.
Ngoài ra, khi bạn thực sự muốn giúp đỡ ai đó, đừng nghĩ đến việc bắt người ta trả ơn, như vậy chính bạn cũng sẽ không phải thất vọng. Mong chờ người khác trả ơn, khi họ lờ đi và quên mất ân huệ đó, bạn sẽ giận chính mình vì giúp một người không đáng. Bởi vậy, khi giúp đỡ ai đó, bạn cần quên đi ân huệ đã trao, không phải vì người mà chính vì mình.