Cô giáo trường chuyên biệt: 'Hạnh phúc của cô là thấy các em hòa nhập, trưởng thành'
Chúng tôi rời khỏi phòng của cô hiệu phó, trở về thành phố và trong lòng mênh mang xúc động. Vừa đi đường, vừa suy nghĩ, trò chuyện với cô Hằng hơn một tiếng đồng hồ, cô trăn trở nhiều điều về định kiến xã hội với trẻ em khuyết tật, về chương trình giáo dục đặc biệt, về hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh… nhưng chưa một lời than về những vất vả của người giáo viên trường chuyên biệt.
Đến trường Bình Minh vào thứ Hai đầu tuần, bất ngờ đầu tiên của tôi là thấy các em học sinh khiếm thính đánh trống chào cờ và hát Quốc ca. Các em hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng khiếm thính thì sao có thể đánh trống chào cờ? Sau trò chuyện với cô Hằng – hiệu phó nhà trường, hóa ra không phải mình tôi suy nghĩ như vậy. Trước đây, cô hiệu trưởng từng đi xin tài trợ bộ trống để dạy các em đánh trống chào cờ, nhiều đơn vị từ chối cũng bởi không tin học sinh khiếm thính làm được điều ấy. Cô hiệu trưởng đành xin lại bộ trống cũ của một trường trung học, dạy các em. Một năm sau, Trường Chuyên biệt Bình Minh tổ chức lễ khai giảng, các vị lãnh đạo đến dự và bất ngờ khi thấy các em đánh trống như bao mái trường khác, huyện đoàn Đông Anh đã tặng trường bộ trống mới.
Chuyện hàng lối ngay ngắn, học sinh chăm chú ngồi dự lễ chào cờ hay sinh hoạt đầu tuần là chuyện bình thường tại các trường học. Nhưng với ngôi trường của các em học sinh tăng động, tự kỷ… thì việc giữ cho các em ngồi yên tại ghế cũng là một thử thách. Đây là điều bất ngờ thứ hai của tôi. Các cô giáo không có chiếc bàn nào để ngồi ‘dự’ mà luôn chân luôn tay, kè kè bên lớp của mình vì thi thoảng tôi lại thấy có em học sinh ‘động thủ’ với bạn ngồi cạnh hoặc ‘thi chạy’ với giáo viên chủ nhiệm.
Chúng tôi gặp Cô Nguyễn Thu Hằng – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô niềm nở tiếp đón, hướng dẫn chúng tôi tham quan trường. Trùng hợp, ngày chúng tôi đến, trường tổ chức hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, các em học sinh sẽ làm những tấm thiệp, vẽ những bức tranh dành tặng các thầy cô.
Đang trò chuyện cùng cô Hằng thì một cậu bé bất ngờ đứng trước mặt tôi. Cậu tò mò về chiếc máy ảnh, rụt rè tiến lại gần, nhìn tôi và chỉ nói bập bẹ “anh ơi”. Cô Hằng giới thiệu, bạn này tên là Tỉnh, chậm phát triển trí tuệ nên không nói được nhiều. Tôi làm quen với Tỉnh, cho em cầm chiếc máy ảnh. Tỉnh thích thú khám phá rồi, vui vẻ nhảy nhót khắp sân trường đến mức…rách cả đũng quần. Chúng tôi, cả em Tỉnh và cô giáo được một phen cười lớn.
Những người thầy đặc biệt
Chúng tôi đến các lớp học dành cho các em học sinh khuyết tật trí tuệ, nơi các cô giáo trước khi truyền đạt kiến thức thì phải làm một nhiệm vụ ‘bất khả thi’ đó là kiểm soát sự mất kiểm soát của những đứa trẻ đặc biệt. Trong một lớp học, có những em mắc chứng chậm phát triển trí tuệ, có em mắc chứng tự kỷ, tăng động... Nhiều em giao tiếp còn khó khăn và đôi khi, những đứa trẻ đặc biệt ấy không thể kiểm soát được hành vi.
Tôi được nghe kể về nhiều trường hợp khiến các cô phải ‘đau đầu’. Một em học sinh bị chứng sợ tiếng nhạc, cứ nghe thấy nhạc là sợ hãi, tìm chỗ trốn. Có em tăng động hay đánh bạn bè, có em khác ‘sơ hở’ là tìm các cô để khóc, mè nheo... Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên, các cô phải giữ ‘an ninh trật tự’ trong lớp rồi mới tiếp tục nhiệm vụ gieo con chữ.
Thú thật, khi tôi đến lớp học, các cô giáo không muốn tôi nhắc đến những hình ảnh ấy, trước ống kính, các cô muốn các con là những trò ngoan. Thế nhưng, tôi hiểu, chuyện gọi em này vào lớp thì không thấy em kia là những điều hằng ngày các cô phải đối mặt.
Tôi rất thích từ “hợp tác”, các cô giáo ở đây đều nói rằng, các em ở đây, có em hợp tác và có em rất khó hợp tác với các cô. Hợp tác có nghĩa là cùng nhau, có sự thỏa thuận, chứ không phải là trên bảo dưới nghe. Ở mái trường chuyên biệt thì đúng là không thể như các trường khác, cô nói trò nghe răm rắp được.
Chúng tôi sang dãy nhà đối diện, nơi các em học sinh khiếm thính theo học. Dãy nhà im ắng. Trong lớp, cô và trò giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Từ xa tôi thấy các em đang sôi nổi gấp, dán, tô, vẽ… những bức tranh, những tấm thiệp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lớp học yên ắng này có vẻ ‘bình yên’ hơn tòa đối diện. Tôi nghĩ vậy cho đến khi biết, trong lớp học của các em khiếm thính, có những em vừa khiếm thính vừa mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Và nếu như các em có đôi phút ‘mất bình tĩnh’ thì thật khó để làm các em hiểu vì các em không thể nghe và ngôn ngữ ký hiệu cũng hạn chế. Cô Xuân nói với tôi: “Với các em thì mình phải khen, nịnh các em, xoa dịu các em trước.”
Ngôi trường không có ‘bệnh thành tích’
Sau một buổi sáng vòng quanh trường, chúng tôi về phòng cô hiệu phó. Giờ tôi mới có dịp hỏi han về cô. Cô Hằng đã đi dạy hơn 26 năm, cô từng là giáo viên tiểu học. Cô chia sẻ, giáo viên ở trường hầu hết là giáo viên tiểu học sau đó được đi đào tạo, tập huấn đủ các chứng chỉ, giấy tờ rồi về dạy ở đây. Rồi cô Hằng kể về những ngày đầu ở trường, về những em học sinh tiến bộ, có cả câu chuyện xin trống mà tôi nhắc ở đầu bài viết. Và khi nhắc đến hoàn cảnh của các em, cô nghẹn ngào. Nhiều em học sinh ở đây hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ bỏ nhau, ông bà nuôi cháu, nhiều gia đình không hạnh phúc vì có con là trẻ tự kỷ khiến các em như bị bỏ rơi...
Cô Hằng trăn trở, nhiều gia đình chưa có nhận thức đúng về trẻ khuyết tật, họ không chấp nhận sự thật con mình là trẻ khuyết tật nên không làm giấy xác nhận cho con, không có biện pháp can thiệp sớm và đôi khi không thiện chí hợp tác với nhà trường. Họ kỳ vọng, bắt con giống những người bình thường, thật khổ cho những đứa trẻ. Nhiều em học các lớp tiểu học mãi không theo được bạn bè rồi chuyển về trường này.
Ở các trường khác, các em không theo được chương trình, không theo kịp các bạn, rất thiệt thòi. Nhiều người sợ các em ảnh hưởng đến thành tích của lớp, và thầy cô dù có quan tâm cũng cần phải đầu tư cho các mũi nhọn khác, vì vốn các em cần phải được giáo dục trong môi trường chuyên biệt. Thật may là những năm gần đây, nhiều gia đình có sự chuyển biến, tích cực, đưa các em đi làm giấy xác nhận khuyết tật, các em được hưởng nhiều quyền lợi từ các chính sách của nhà nước.
Nói đến đây, tôi bỗng chợt ‘nảy số’, tôi nói với cô: “Như vậy là trường mình chẳng bao giờ có bệnh thành tích cô nhỉ!” và căn phòng ngập tràn tiếng cười. Cô Hằng nói: “Thành tích của các cô chính là các em học sinh tiến bộ hơn mỗi ngày. Em Tỉnh những ngày đầu vào trường rất hay lăn đùng, ngã ngửa ra, nay các em vừa gặp, em ấy đã bình thường và thậm chí có thể giao tiếp một chút với các anh chị. Đó là thành tích của các cô, hạnh phúc của các cô là thấy các em học sinh hòa nhập, trưởng thành hơn mỗi ngày.”
Trò chuyện với cô Hằng được lúc lâu thì có tiếng trống ra chơi. Những đứa trẻ bỗng từ đâu xuất hiện trước cửa phòng cô hiệu phó. Chúng ngó nghiêng, vẫy tay, gọi cô rồi cười khúc khích. Cô Hằng nói với chúng tôi: “Đấy các em xem có trường nào mà cứ ra chơi là học sinh chạy sang dãy nhà hiệu bộ, gõ cửa phòng các cô thế này không?
Nhiều bạn học sinh quý cô giáo, đi qua cứ phải ngó vào phòng xem cô có ở phòng hay không rồi vẫy tay, chào cô. Có bạn thì thi thoảng lại xuống phòng hội đồng, gặp các cô để… nhõng nhẽo. Chắc có mỗi trường chuyên biệt là như thế này.”
Chúng tôi rời khỏi phòng của cô hiệu phó, trở về thành phố và trong lòng mênh mang xúc động. Vừa đi đường, vừa suy nghĩ, trò chuyện với cô Hằng hơn một tiếng đồng hồ, cô trăn trở nhiều điều về định kiến xã hội với trẻ em khuyết tật, về chương trình giáo dục đặc biệt, về hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh… nhưng chưa một lời than về những vất vả của người giáo viên trường chuyên biệt.