Có được những gì bạn xứng đáng
Nhà soạn kịch W. S. Gilbert từng nói một câu rất sâu sắc: 'Bạn không thể biết là tôi có suy nghĩ tệ hại thế nào về bản thân mình – và tôi ít xứng đáng với điều đó ra sao'. Có bao nhiêu người có thể nói như vậy? Hơn bất kỳ điều gì khác, chính những suy nghĩ tiêu cực của con người về bản thân mình mới luôn giữ chân họ, khiến họ không có được những gì họ xứng đáng được nhận.
Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó vào năm 1927, diễn viên Sidney Poitier nặng chưa đầy 1,5kg và rất yếu ớt, tưởng sẽ không thể sống nổi. Mẹ của Poitier đã dự định đặt con trai mình vào một cái hộp đựng giày mà chôn. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Poitier đã sống sót. Cậu bé Poitier lớn lên ở một trang trại trồng cà chua tại Bahamas.
Thế nhưng, năm 1964, Poitier trở thành người Bahamas đầu tiên, và là diễn viên da đen đầu tiên giành cả giải Oscar và giải Quả cầu Vàng, đều cho hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2009, ông được trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống – là huân chương dân sự cao quý nhất của nước Mỹ. Năm 2016, ông được Viện hàn lâm Điện ảnh và Nghệ thuật Truyền hình Anh trao tặng giải Thành tựu nổi bật Trọn đời trong lĩnh vực phim ảnh.
Làm sao mà Poitier có thể đạt được nhiều vinh quang đến vậy? Một phần của câu trả lời chính là: Ông không bao giờ để cho những suy nghĩ tiêu cực về bản thân giữ chân mình.
Theo Alan Loy McGinnis trong cuốn sách Confidence (Tạm dịch: Lòng tin), thì Poitier giành được những thành tựu xuất chúng như vậy phần lớn là vì tính tự lực mà ông học được từ cha mẹ mình. “Tôi là sản phẩm của một hệ thống thuộc địa” – Poitier có lần nói – “Điều này gây rất nhiều tác hại cho tinh thần của những người không phải da trắng. Da bạn càng sẫm màu, thì càng có ít cơ hội đến với bạn”.
Ông nói tiếp: “Cha mẹ tôi vô cùng, vô cùng nghèo, và sau một thời gian, thì tâm lý của sự nghèo khổ bắt đầu làm rối loạn trong đầu bạn. Kết quả là, tôi buộc phải nuôi dưỡng một niềm tự hào mãnh liệt ở bản thân mình, một điều được “nhồi” vào đầu tôi bởi chính cha mẹ tôi – Reggie và Evelyn, phần lớn là bởi mẹ Evelyn của tôi. Mẹ tôi không bao giờ xin lỗi vì mẹ phải may quần cho tôi từ những bao bột mì cũ. Tôi đã quen với việc có dòng chữ “Bột Mì” in ngay đằng sau quần. Mẹ tôi luôn nói: “Nếu nó sạch, thì là tốt rồi, đó mới là điều quan trọng”. Nên, từ người phụ nữ đó – và có lẽ là vì người phụ nữ đó, mà tôi luôn muốn vượt lên trên mức bình thường”.
Dù cha mẹ của Poitier “nhồi” vào đầu ông những gì, thì điều đó cũng đã cho ông đủ động lực để trỗi dậy từ cái nghèo, mà vươn lên tới sự xuất chúng. Cuối cùng, ông cũng nuôi dưỡng được một lòng tin cực kỳ kiên định ở bản thân mình.
Có một sự thật là chúng ta thường không để bản thân có được nhiều hơn mức chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng. Không phải là chúng ta xứng đáng có nhiều hơn người khác, nhưng có lẽ, hầu hết chúng ta đều xứng đáng có nhiều hơn mức chúng ta để bản thân mình có được.
- Nếu chúng ta cảm thấy mắc kẹt trong một mối quan hệ rất tiêu cực, làm hại tâm hồn chúng ta và không làm cho chúng ta hạnh phúc, thì chúng ta xứng đáng có được hơn thế.
- Nếu chúng ta làm một công việc mà khả năng và kỹ năng thực của chúng ta không được đánh giá đúng, cũng không được sử dụng, thì chúng ta xứng đáng có được hơn thế.
- Nếu chúng ta tin rằng cách sống kiểu này sẽ chẳng đi đến đâu, thì chúng ta xứng đáng có được hơn thế.
Có câu nào trong những câu trên miêu tả gần đúng với hoàn cảnh của bạn không? Và liệu có phải những suy nghĩ tiêu cực về bản thân đang giữ chân bạn, khiến bạn không có được những gì mình xứng đáng có?
Poitier đã được dạy rằng, dù hoàn cảnh có thế nào, thì ông cũng là một con người khác biệt, chứ không phải “chẳng là gì cả”. Do đó, niềm tin này cho phép ông theo đuổi điều mà hầu hết mọi người trong hoàn cảnh của ông có thể coi là những mục tiêu không thể đạt được.
Bạn cũng là một con người khác biệt. Bạn là người có giá trị lớn lao. Vậy bạn có tự cho phép mình có được những gì mình thực sự xứng đáng có?