Cô đơn hay bình yên?

Thỉnh thoảng có một người vẫn hay ngồi một mình trong không gian vắng lặng, vặn ánh đèn vừa đủ sáng, chỉnh âm lượng vừa đủ nghe. Cô cứ ngồi đó thả hồn theo làn khói của nụ trầm hương, vấn vương những điều muốn quên, muốn nhớ. Khó mà nói được những lúc như vậy, cô buồn hay vui, chỉ biết là có một khoảnh khắc nào đó cô có thể dành trọn vẹn cho mình mà không bị chi phối bởi một ai hay điều gì khác. Khúc nhạc ngày thường bỗng trầm lắng bao suy tưởng, thực sự khi chỉ có một mình, ta vô tình nắm bắt được những thứ mà khi ồn ào vội vã ta đã lướt qua nhanh.

Càng trưởng thành, tôi lại càng muốn những lúc một mình như thế nhiều hơn, phải chăng con người ta ngày càng thiếu đi sự đồng cảm của những người xung quanh hay chính bản thân mình tự co lại, không muốn chia sẻ với người khác? Để rồi chỉ có thể tin vào chính mình hay đúng hơn là sợ phí phạm niềm tin.

Không gì có thể bào mòn sự lạc quan của một con người nhanh bằng sự hồ nghi và cũng không có gì khỏa lấp được khoảng trống của sự hụt hẫng một khi chỗ dựa mà ta tin tưởng nhất bị sụp đổ. Hố đen của vũ trụ luôn là nơi bí hiểm, hố đen của lòng người càng bí hiểm hơn. Thay vì không có gì chắc chắn giữa chốn bộn bề, ta về với ta một mình suy ngẫm và đối diện. Có người cho đó là sự cô đơn nhưng cũng có người cho đó là sự bình yên. Cũng có thể là muốn được bình yên thì phải đánh đổi bằng sự cô đơn? Phải chăng cái giá của bình yên bây giờ quá đắt?

Trong mắt mỗi người, hạnh phúc có những màu sắc khác nhau nên bình yên đối với mỗi người cũng khác nhau, có chăng để cảm nhận được hạnh phúc hay bình yên chúng ta đều phải nếm trải chung vị mặn của mồ hôi và nước mắt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có người cảm thấy hạnh phúc khi quay cuồng cùng những người bạn trong các câu lạc bộ nhảy múa hát hò đèn đỏ đèn xanh, có người thích tung tăng dạo phố cùng người mình yêu, tay trong tay nhau, giữa muôn người xa lạ nhìn nhau trìu mến. Có người cảm thấy bình yên bên gia đình và những đứa trẻ nhưng cũng có người chọn sống độc thân, không kết hôn hay không tái hôn sau tan vỡ.

Tôi lại thấy yên bình giản dị sau những lo toan cơm áo gạo tiền, có những buổi chiều êm đềm trong khu vườn nhỏ, nhìn những bông hoa xanh đỏ tím vàng, đẹp muộn màng trong ánh hoàng hôn. Tôi đưa tay hứng những giọt nắng chiều xuyên qua vòm cây, mây bay trên đầu và bàn chân đạp trên lá khô xào xạc. Bài hát ngày xưa vang lên khe khẽ, tôi mỉm cười hát theo mấy đoạn hay. Mây bay qua cánh rừng xa xa, đàn chim cũng vội vàng xếp thành hàng bay về bên kia núi. Đời người phải chăng cũng chỉ như vậy, giống như mặt trời dù chói chang thế nào thì cuối ngày cũng sẽ tắt, khuất dần theo bóng núi chiều xa.

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những mất mát, những tổn thương, vì cuộc sống không dễ dàng với ai và bình yên thì lại càng khó. Sau nhiều lần vấp ngã, tôi không còn ngây thơ kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì ngoài bản thân mình. Tất cả những biến cố cũng không còn quá quan trọng, tôi nghiễm nhiên xem nó như là một phần của cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi có thể vẫn khóc, nhưng rồi lại một mình lau nước mắt và mỉm cười. Những việc không như ý trên đời nó cũng nhiều như là nắng, là mưa, là không khí để ta hít thở. Càng trải qua nhiều, con người ta càng trầm tĩnh hơn, một mình ung dung vượt qua bao tổn thương vì chẳng có ai có thể sống thay ta và ta cũng không thể sống thay ai khác.

Không biết tự lúc nào, cô đơn cũng là một thú để mình tận hưởng, vì mỗi lần một mình vượt qua một chướng ngại, ta lại càng thấy mình vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, và vì thế ta cũng có đủ nội lực để mà bao dung hơn, học cách tha thứ cho người cho ta, biết yêu thêm bản thân và yêu thêm cuộc sống.

Tôi có đọc ở đâu đó câu: "Có bình yên nào mà không xót xa". Vậy nên, tôi chọn bình yên một cách cô đơn, không so sánh thiệt hơn, không tính toán được mất với ai khác. Tôi cũng không mong ai đó thương cảm vì có thể bạn nghĩ rằng một mình là cô đơn, nhưng tôi lại cho rằng đó là sự tự do, sự bình yên. Cho nên bình yên hay cô đơn cũng như bình mình hay hoàng hôn, đều là do cách mỗi người cảm nhận. Dù như thế nào tôi cũng mong rằng, tất cả chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên theo cách của riêng mình dù là ranh giới của bình yên và cô đơn rất mong manh.

Kim Loan

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-don-hay-binh-yen-272214.htm
Zalo