Cỏ cây ở lại

Khi ra đường, tôi hay dừng lại trước những ngôi nhà có trồng hoa. Loại hoa thường được trồng là hoa giấy, sử quân tử, hoàng yến… và nay thêm giống hoa mai xanh, cả những vạt hoa chuỗi ngọc hay hoa cát đằng. Chắc chắn những chùm hoa, những hiên nhà có hoa luôn tạo điểm nhấn cho không gian phố, và tạo thích thú cho khách qua đường. Hoa luôn là một vẻ đẹp tạo cho lòng người một cảm giác yên bình. Ở trong lòng thành phố, có những con đường hoa, để có khi tình cờ bạn đi lạc lối đến, sẽ ngẩn ngơ bởi hoa trước ngõ, hoa trên tường, hoa trên mái nhà. Tên đường có thể quên, những khi họ hỏi: “Ngôi nhà có giàn hoa giấy rất đẹp” thì biết đó là nhà ai. Hoa đã trở thành dấu hiệu nhận biết một nơi chốn.

Một ngôi nhà có giàn hoa trước cổng ở TP. Nha Trang. Ảnh: G.C

Một ngôi nhà có giàn hoa trước cổng ở TP. Nha Trang. Ảnh: G.C

Hoa trở thành cách nhận diện nơi chốn của chủ nhà, như trước nhà tôi trồng cây hoa huỳnh anh màu hồng, mỗi buổi sáng hoa nở bung trong nắng, rất đẹp. Đối diện nhà tôi là một quán bán đồ ăn sáng, mấy người rủ bạn tới ăn cùng, gọi điện thoại nói: “Ông cứ đi tới ngôi nhà cổng trắng có giàn hoa tím là được”. Hoa không có số nhà, nhưng hoa mang dấu ấn của ngôi nhà, và vô tình làm cho người qua đường nhớ đến.

Có một chị ở cách nhà tôi ở không xa, chị trồng cả vạt hoa đậu biếc. Buổi sáng, cả giàn hoa nở tím trong phút chốc bị những người qua đường dừng chân hái hết. Hỏi chị, chị bảo, họ hái rồi ngày mai hoa sẽ nở lại. Con đường Dương Quảng Hàm có rất nhiều cây lim xẹt cổ thụ, đến mùa hoa nở rụng vàng cả con đường, người dân ở nơi này vẫn để hoa vàng trên đường cho đẹp, đến trưa mới quét dọn để sáng hôm sau có một vạt hoa mới.

Hoa ở những ngôi nhà là những cây hoa mai cổ thụ chen cùng những cây khác, đến Tết thì hoa vàng khiến người qua đường phải dừng chân để ngắm nhìn khiến cho chủ nhân cảm thấy vui. Hoa góp phần làm cho lòng người dịu dàng, giúp cho trái tim người trở nên thân ái. Trong ngôi nhà của tôi có một khoảng sân nhỏ, bao năm đã tạo được một nơi cho cây lớn lên. Đó là một sự kiên trì, vì chỉ lặng lẽ từng ngày, từ những lá non bé tí, để trở thành một cây lớn lên ra hoa và che bóng mát là một quá trình. Cây sứ Thái được một anh bạn nhạc sĩ tặng cách đây hơn 30 năm, cứ cắt nhánh ươm theo đặc tính của giống cây này, đến nay cây đã ra dáng bonsai rất đẹp. Cây trúc cảnh cũng đã hơn 30 năm. Hôm đó, tôi ghé nhà anh bạn chơi và được tặng, anh ấy đã qua đời nhưng cây trúc cảnh anh tặng vẫn còn ở lại trong vườn nhà tôi. Kế đến là cây mai trồng trực tiếp dưới đất, tới mùa xuân hoa nở vàng. Ngày tôi về ngôi nhà này để ở, một anh bạn trồng cây cảnh (nay anh không còn nữa) tặng tôi chậu mai be bé mới 1 năm tuổi. Qua thời gian, cây mai kia đã chết, nhưng hạt của cây mai đã trở thành cây mai hiện nay, cao đã hơn 6m.

Cỏ cây có điều kỳ lạ là biết sự chăm sóc của bàn tay người, đôi khi chỉ là một cây con bé tí ở bờ đá ven đường, là một hạt giống do chim tha đi thả rơi, tạo nên một cuộc tái sinh. Người yêu cây cỏ, nâng niu cây, đem cây về nhà cho cây có một đời sống khác. Giống như cây quất trong sân nhà đang trĩu trái, chỉ là một cây quất bị ném ra đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngôi nhà ai đó vào ngày Tết. Đem về, học qua sách vở, cắt cành, cắt rễ, trồng trong chậu được bón phân cẩn thận, thế là cây cựa mình ra rễ, làm một cuộc tái sinh. Một người bạn đọc trên facebook thấy tôi hỏi mua hoa mai xanh đã tặng một cây. Chẳng phụ công người tặng, nay cây hoa mai xanh cứ nở hoa, rồi hạt của hoa như những chiếc chong chóng nương theo gió bay đi tìm nơi mình có thể dựa vào để nảy mầm...

Ngày tháng cứ trôi qua, cuộc sống vô thường đôi khi đã có những người vắng mặt, còn cỏ cây thì vẫn ở lại.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202410/co-cay-o-lai-9c01008/
Zalo