Có căn cứ để xem xét theo trình tự giám đốc thẩm (kỳ cuối)
Vợ chồng cụ Sách và cụ Khỏi có 8 người con với hàng chục cháu nội, ngoại, nhưng toàn bộ tài sản của 2 cụ để lại, trong đó có 16.166m2 đất (trừ thửa 67 do ông Ánh chuộc về), HĐXX sơ thẩm đã 'tình thương mến thương', tuyên Bản án số 82/2023/DS-ST ngày 14/9/2023 (Bản án 82), cho 3 con ông Ẩn hưởng trọn. Cả nguyên đơn lẫn bị đơn, cùng nhiều người liên quan đều kháng cáo Bản án 82...
Thừa kế đất, bắt buộc... nhận tiền (?!)
Sau gần 3 năm thụ lý, TAND TX.Trảng Bàng đã mở phiên tòa với HĐXX do Thẩm phán Hà Như Thủy ngồi ghế chủ tọa, tuyên Bản án 82:
1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của những người kế thừa quyền, nghĩa vụ của bà Gái: Tờ "di chúc" ngày 04/4/2013 có hiệu lực pháp luật. Ông Sang - bà Quý - ông Trọng (3 con của ông Ẩn và bà Gái) được QSDĐ 6.741,6m2; ông Ánh phải trả lại 3 người này GCN số H04472.

Luật sư Nguyễn Thị Hà Đông
Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Sang về việc hủy HĐCN đất ngày 25/7/2019 đối với thửa đất 67.
2/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ánh về việc hủy các giao dịch dân sự, gồm tờ "di chúc" ngày 04/4/2013; Văn bản "thỏa thuận phân chia di sản thừa kế" ngày 27/8/2012; HĐ "tặng cho" 9.424,4m2 giữa cụ Khỏi và ông Ẩn; HĐ "tặng cho" 9.424,4m2 đất giữa ông Ẩn và ông Sang; 3 HĐ "tặng cho" các thửa đất 1103 (307m2), 1104 (2.355,8m2) và 66 (4.722,9m2), giữa ông Sang và bà Quý.


Bản án sơ thẩm số 82 tuyên 4 lần "Hợp tặng cho QSDĐ" (ảnh trên); Bản án phúc thẩm số 149 "bê nguyên xi" (ảnh dưới)
Không chấp yêu cầu khởi kiện của ông Ánh về tranh chấp chia tài sản chung và chia di sản thừa kế gồm 16.166m2 đất và căn nhà 131,88m2 (nhà tổ).
3/ HĐCN đất ngày 21/9/2020 có hiệu lực pháp luật; ông Chí được QSDĐ gồm 2 thửa 1103 và 66.
4/ HĐCN đất ngày 20/11/2020 có hiệu lực pháp luật. Bà Hạnh được QSDĐ thửa 1104 và sở hữu các tài sản trên đất gồm căn nhà tổ, am thờ, bàn vọng thiên, chuồng bò, chuồng heo... Vợ chồng bà Quý phải di dời 3 ngôi mộ ra khỏi thửa đất.
Sau khi án tuyên, cả nguyên đơn, bị đơn, cùng nhiều người liên quan đều kháng cáo. Nghiên cứu hồ sơ, Luật sư (LS) Trần Hải Đức và LS Nguyễn Minh Tường cùng nhóm LS bảo vệ quyền lợi và trợ giúp pháp lý cho các anh chị em ông Sáng chỉ ra 10 điểm "mờ" của Bản án 82, lộ rõ dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về tố tụng lẫn nội dung, trái với đạo lý khi buộc "bứng" mộ, xúc phạm vong linh cụ Sách, người tạo lập khu đất.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29/3/2024, LS Tường và đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đều đề nghị hủy toàn bộ Bản án 82. Thật bất ngờ, TAND tỉnh Tây Ninh với HĐXX gồm bộ 3 Thẩm phán: Phạm Minh Tâm (chủ tọa), Hồ Văn Cường và Trần Thanh Tòng, tuyên Bản án phúc thẩm số 149/2024/DS-PT (Bản án 149) "rất lạ” khi "chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn" công nhận tờ "di chúc" ngày 04/4/2013 (giống án sơ thẩm).
Đồng thời, HĐXX cũng "chấp nhận yêu cầu khởi kiện bị đơn", tuyên bố các giao dịch vô hiệu gồm: Văn bản "thỏa thuận phân chia di sản thừa kế" ngày 27/8/2012; HĐ "tặng cho" 9.424,4m2 ngày 27/8/2012 giữa cụ Khỏi và ông Ẩn; HĐ "tặng cho" 9.424,4m2 đất giữa ông Ẩn và ông Sang; 3 HĐ "tặng cho" 3 thửa đất 1103, 1104 và 66 giữa ông Sang và bà Quý (sửa án sơ thẩm).
Từ đó, HĐXX chia tài sản chung của cụ Sách để lại đối với ½ diện tích khu đất 9.424,4m2, cụ thể: Chia cho ông Sang - bà Quý - ông Trọng được quyền sử dụng chung 7.385,7m2 thuộc thửa 1103, 1104 và 66; chia cho ông Ánh được sử dụng 2.038,7m2 thuộc thửa 67.
Ông Sang - bà Quý - ông Trọng có nghĩa vụ thanh toán phần hưởng bằng giá trị QSDĐ cho các ông, bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Thông (chồng bà Nguyễn Thị Kim đã mất) mỗi người 898 triệu đồng (số tròn); ông Nguyễn Hoàng Hải 488,25 triệu. Ông Ánh có nghĩa vụ thanh toán cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Nguyễn Thị Thu Hà mỗi người 898 triệu đồng; ông Hải 409,82 triệu đồng.
Để cho ra số tiền như trên, HĐXX phúc thẩm "tính toán" như sau: Khu đất 9.424,4m2 gồm 4 thửa, có tổng trị giá là 16,165 tỷ đồng (thửa 1103 giá 676,8 triệu đồng; thửa 1104 giá 5,193 tỷ; thửa 66 giá 7,19 tỷ và thửa 67 giá 3,1 tỷ đồng). Cụ Khỏi có 50% (4.712,2m2) trị giá 8,082 tỷ đã tặng cho ông Ẩn. Còn lại 50% (4.712,2m2) của cụ Sách trị giá 8,082 tỷ đồng là phần được chia. Cụ Sách và cụ Khỏi có 8 người con, tài sản chung được chia 9 phần, mỗi phần trị giá 898 đồng. Ông Ẩn được chia 2 phần do có công "gìn giữ tài sản"; còn lại các anh chị em mỗi người 1 phần.
Liên quan đến tranh chấp của ông Chí, HĐXX tiếp tục sửa án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chí, tuyên bố HĐCN đất ngày 21/9/2020 vô hiệu. HĐXX chấp nhận "HĐ vay tài sản" giữa ông Chí với vợ chồng bà Quý - ông Khoa nên được tính lãi; buộc 2 người này trả ông Chí 7,615 tỷ đồng (6 tỷ gốc và 1,615 tỷ lãi).
Liên quan đến tranh chấp của bà Hạnh, HĐXX sửa tiếp: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hạnh, tuyên bố HĐCN đất ngày 20/11/2020 vô hiệu; buộc bà Quý - ông Khoa phải trả bà Hạnh 4,5 tỷ đồng...
"Bê nguyên xi" cái sai của án sơ thẩm (!)
Đại diện ông Nguyễn Văn Sáng bức xúc: Các LS đã chỉ ra 10 điểm "mờ" của Bản án 82. Tại phiên tòa phúc thẩm, LS chứng minh Bản án số 82 có hàng loạt vi phạm tố tụng. Điển hình như Tòa án đã ra thông báo thụ lý "bổ sung tranh chấp tài sản" nhưng không giải quyết. Thế nhưng, HĐXX phúc thẩm cho rằng đây chỉ là những "sai sót", không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên không coi là vi phạm nghiêm trọng, cấp sơ thẩm chỉ cần "rút kinh nghiệm" (?!).
Tại phần QĐ của Bản án 82 liên quan đến 4 "Hợp đồng tặng cho QSDĐ", HĐXX sơ thẩm đều tuyên "Hợp tặng cho QSDĐ", hoàn toàn vô nghĩa. Cái sai nghiêm trọng này đã được Chuyên đề (Báo) CATP chỉ rõ, là căn cứ quan trọng hủy án. Chẳng những không xem xét, HĐXX phúc thẩm còn "bê nguyên xi" vào trang 11 (phần nội dung) và trang 25 (phần QĐ) của Bản án 149 (!).
Liên quan đến 4 HĐ trên, Bản án 82 có 2 lần viết "tại Văn phòng Công chứng...", 2 lần viết "tại Văn phòng Công Chứng...". Bản án 149 cũng viết sai y hệt, càng chứng minh đã "bê nguyên xi" (?!). Chưa hết, Bản án 82 be bét lỗi chính tả, viết tắt, viết hoa tùy hứng, Bản án số 149 cũng tương tự, thể hiện sự cẩu thả, thiếu nghiêm túc.
Đại diện ông Sáng phản ứng: "Cha mẹ để lại 16.166m2 đất nhưng bị cấp sơ thẩm xử trắng tay. HĐXX phúc thẩm sau khi "tính toán", cho ra con số 4.712,2m2 đất là phần được chia. Không thể tin nổi, dù đã dành sự ưu ái tối đa cho ông Ẩn, HĐXX phúc thẩm lại "tình thương mến thương", tuyên cho người chết được hưởng gấp đôi người sống! Càng khó tin hơn, tài sản được chia là đất (tính ra mỗi người được 523m2), HĐXX lại buộc 6 anh chị em nhận tiền; còn 3 con ông Ẩn được "ôm" hết đất, cộng chung 14.127,3m2. Trong khi nhiều gia đình (ông Sáng, ông Hải, bà Thủy) đều muốn nhận phần đất hương hỏa để sử dụng, tưởng nhớ cha mẹ, ông bà tổ tiên. Buồn thay, chúng tôi bị HĐXX phúc thẩm tước mất quyền về tài sản của người được thừa kế nên buộc lòng phải kêu cứu...".
Theo sát vụ án, LS Nguyễn Minh Tường nêu quan điểm: Bản án 149 không khách quan, lộ rõ dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. HĐXX phúc thẩm đã nhận định sai về các quan hệ thừa kế, quan hệ vay mượn, đánh giá bản chất vụ án không đúng với sự thật khách quan. Việc áp dụng pháp luật, điều luật chưa đúng khi sửa bản án sơ thẩm, dẫn đến chia tài sản và di sản thừa kế cho các đương sự theo tình chứ không theo lý.
HĐXX phúc thẩm nhận định Bản án 82 có nhiều sai phạm, vi phạm nhưng không hủy mà lại "sửa"; trong khi những sai phạm, vi phạm này là nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Cụ thể là các văn bản của UBND cấp xã xác nhận quan hệ nhân thân, xác định người đã chết... nhưng vẫn được HĐXX phúc thẩm công nhận để làm căn cứ giải quyết vụ án. Điểm mấu chốt của vụ án chia thừa kế tài sản là "đất", nhưng HĐXX tự quy đổi ra tiền rồi tuyên buộc các đương sự nhận tiền, mà không cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về dân sự. Trong khi đó, nhiều đương sự được hưởng thừa kế đất có nhu cầu và muốn nhận đất để sử dụng.
Đồng quan điểm với LS Tường, LS Nguyễn Thị Hà Đông - Công ty Luật Saigon Shield (thuộc Đoàn LS TPHCM) nêu ý kiến: Trong vụ án này, tài sản chia thừa kế có thửa đất 1104, trên đất có mộ phần cụ Sách và nhà thờ tổ để thờ cúng. Khoản 1 Điều 645 Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ: "Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng". Do vậy, khi xem xét chia di sản, Tòa cần tách phần đất này ra để những người thừa kế của người để lại di sản cùng sở hữu và cùng quản lý để thờ cúng.
Bản án phúc thẩm tuyên các đương sự thừa kế nhận tiền, tạo sự "hoang mang, xót xa" cho nhiều người con của cụ Sách và cụ Khỏi. Bởi lẽ, nguyện vọng của họ là nhận được phần đất thực hiện nghĩa vụ hương khói cho đấng sinh thành, báo hiếu cho cha mẹ. Họ không yêu cầu được chia giá trị đất này bằng tiền, HĐXX phúc thẩm đã tự mình phán xử mà không xem xét đến các thỏa thuận và nguyện vọng của họ. Bản án phúc thẩm không chỉ lộ rõ dấu hiệu trái với quy định của pháp luật mà còn đánh mất đi các giá trị đạo đức truyền thống vốn có của dân tộc ta.
Đồng quan điểm với hai LS Tường và LS Đông, LS Trần Hải Đức nêu thêm: Nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi đã chứng minh 10 điểm "mờ" của Bản án sơ thẩm số 82, lộ rõ vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng lẫn nội dung, sai lầm trong nhận định giải quyết vụ án, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong đó, HĐXX sơ thẩm buộc "bứng mộ" là vượt quá yêu cầu khởi kiện, trái đạo lý; tuyên án có nội dung vô nghĩa...
Lẽ ra Tòa cấp phúc thẩm phải hủy toàn bộ Bản án 82, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xem xét lại toàn diện, từ đó ra phán quyết công tâm, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh oan sai. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm lại sửa "nát" Bản án 82, vượt quá phạm vi khởi kiện và vượt quá giới hạn giải quyết kháng cáo, vi phạm nghiêm trọng Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, có đầy đủ cơ sở để Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét đơn của ông Sáng theo trình tự giám đốc thẩm.