CNN: Tổng thống Putin đã đánh bại các tổng thống Mỹ, ông Trump chỉ là người mới nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhận ra việc tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin không dễ dàng như ông nghĩ. Nhưng ông chỉ là nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất thất bại trong nỗ lực đưa Nga và vị tổng thống lâu năm của nước này vào cuộc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một quả bóng đá World Cup vào ngày 16/7/2018 tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Getty.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một quả bóng đá World Cup vào ngày 16/7/2018 tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Getty.

Những nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine phần lớn đã bị đình trệ, mặc dù có rất nhiều hoạt động ngoại giao.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã có ít nhất 2 cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Putin và nhiều lần cử đặc phái viên Steve Witkoff đến gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga tại Moscow.

Không có gì ngạc nhiên đối với nhiều người theo dõi Kremlin, không có cuộc họp nào trong số này dẫn đến thỏa thuận. Witkoff không chỉ trở về tay không mà còn nhắc lại một số điểm chính trong cuộc nói chuyện của Kremlin.

Đề xuất mới nhất của Mỹ bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea - một ranh giới đỏ lâu đời đối với Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Angela Stent, chuyên gia chính sách đối ngoại và cựu sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Nga và Âu Á tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, nói với CNN: “Tôi cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt - theo quan điểm của Putin”.

“Ông ấy không có ý định dừng chiến tranh, nhưng điều ông ấy muốn và điều ông ấy đang đạt được là khôi phục quan hệ ngoại giao Mỹ - Nga.”

John Lough, người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại tại Trung tâm Chiến lược Á-Âu Mới, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại London và Washington cho biết: “Putin đang chơi trò chờ đợi vì ông tin thời gian đang đứng về phía mình và có thể buộc Ukraine vào một vị thế bất lợi, thuyết phục Kiev cùng các đồng minh châu Âu với sự giúp đỡ của Washington rằng không có giải pháp thay thế nào cho một giải pháp hòa bình theo các điều khoản của Nga”.

Việc trì hoãn, mặc cả mọi chi tiết hoặc nói không mà không nói rõ ràng là “không” là chiến thuật kinh điển của Nga, được Tổng thống Putin và các nhà đàm phán hàng đầu của ông áp dụng trong nhiều lần trong quá khứ, chẳng hạn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Syria.

Không rõ liệu chính quyền Mỹ không lường trước được điều này vì họ không có đủ chuyên môn để lường trước, hay chỉ đơn giản là quyết định hành động theo.

Stent cho biết những phát biểu của ông Trump kể từ khi trở lại nhiệm sở cho thấy ông nhìn thế giới theo cách tương tự như Putin - thế giới bao gồm một số ít cường quốc mà các quốc gia nhỏ hơn phải phục tùng.

“Trump nói về sự cạnh tranh quyền lực lớn, rằng ông ta có thể tiếp quản Canada, Greenland và Panama, theo quan điểm của Putin, điều đó ổn. Hãy nhớ rằng, ông ta chưa từng chỉ trích Trump về bất kỳ điều nào trong số những điều này”, bà nói.

Cuối cùng, Donald Trump đã nói rõ ông không mấy quan tâm đến tương lai của Ukraine.

Vì vậy, nếu Tổng thống Nga Putin tiếp tục kéo dài tiến trình, điều này có thể mở ra cho ông Trump một lối thoát.

Nghệ thuật thao túng

Lough cho biết quá trình đào tạo tại KGB đã định hình cách tiếp cận đàm phán của Tổng thống Nga.

“Putin nổi tiếng tại KGB là làm việc với mọi người. Ông được đào tạo về nghệ thuật thao túng người đối thoại. Ông được biết đến là người chuẩn bị tỉ mỉ cho các cuộc đàm phán và là bậc thầy về chi tiết”, Lough nói, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Nga được biết đến là người “nhanh nhẹn và có thể quyến rũ và đe dọa cùng một lúc”.

Theo Kalina Zhekova, phó giáo sư tại University College London (UCL), người chuyên về chính sách đối ngoại của Nga, Putin đã từng sử dụng kỹ thuật này với Donald Trump trong quá khứ.

Khi hai người gặp nhau tại Helsinki năm 2018, nhà lãnh đạo Nga đã trao cho Donald Trump một quả bóng World Cup 2018 trong cuộc họp báo và nói “bây giờ quả bóng đang ở trong sân của ngài”, ám chỉ đến những nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Nga.

“Điều này cho thấy cách tiếp cận ăn miếng trả miếng được tính toán của tổng thống Nga, coi ngoại giao là một trò chơi có người thắng và kẻ thua. Ông ấy cũng có thể nhận thức được người đồng cấp của mình là người có cái tôi mong manh, dễ bị ấn tượng bởi những cử chỉ và món quà”, Zhekova nói. Đồng thời cho biết thêm, hội nghị thượng đỉnh được coi rộng rãi là một chiến thắng cho Putin, bởi vì Trump không muốn lên án sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, mâu thuẫn với các báo cáo tình báo của Mỹ.

Tổng thống Nga Putin có nhiều công cụ trong hộp ngoại giao của mình. Ông thích để các đối tác chờ đợi bằng cách đến muộn trong các cuộc họp. Ông thường tạo ra các tình huống để có thêm nhiều lựa chọn và có thể thay đổi quyết định khi phù hợp, điều này khiến việc đàm phán với ông thậm chí còn khó khăn hơn.

Ông cũng được biết đến là sử dụng những cách để khẳng định quyền lực của mình. Ví dụ, vào năm 2007, “Putin đã cho phép chú chó Labrador của mình tiếp cận Thủ tướng Đức Merkel trong một buổi chụp ảnh, mặc dù nỗi sợ chó của bà đã được truyền đạt cho các quan chức Nga trước cuộc họp”, Zhekova nói.

Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là một ông trùm bất động sản không có chút kinh nghiệm nào về chính trị hay ngoại giao, đã cố gắng đạt được thỏa thuận với một cựu trung tá KGB, người đã trụ vững qua 5 đời tổng thống Mỹ, 8 thủ tướng Anh và 6 người đứng đầu NATO, sau khi đích thân đàm phán với nhiều người trong số họ.

Stent chỉ ra thực tế là Tướng Keith Kellogg, đặc phái viên chính thức của Donald Trump về Ukraine và Nga, đã phần lớn bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán với Nga.

Sự không phù hợp về chuyên môn không chỉ xảy ra ở Witkoff mà còn ở các thành viên còn lại trong nhóm đàm phán của Mỹ.

Thay vì Kellogg, Witkoff được Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz tháp tùng trong một số chuyến đi của mình. Cả hai đều là những chính trị gia giàu kinh nghiệm nhưng không có thành tích đã được chứng minh khi nói đến Nga.

Trong khi đó, phái đoàn Nga bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao kỳ cựu Sergei Lavrov, cựu đại sứ tại Washington, Yuri Ushakov, và Kirill Dimitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, người đã học tại Stanford và Harvard. Cả 3 đều nói tiếng Anh lưu loát và là những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, biết cách ứng xử với người Mỹ.

Mỹ có thể sớm từ bỏ

Moscow có thể đang trì hoãn với hy vọng ông Trump sẽ mất kiên nhẫn và từ bỏ nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Những dấu hiệu cho thấy điều đó đã xuất hiện: Rubio đã nói tuần trước, Mỹ có thể từ bỏ nếu không có dấu hiệu tiến triển. Donald Trump cũng đang thất vọng vì thiếu tiến triển và đã nói riêng với các cố vấn rằng việc làm trung gian cho một thỏa thuận khó khăn hơn ông dự đoán.

Jennifer Kavanagh, giám đốc phân tích quân sự tại Defense Priorities, một nhóm nghiên cứu ủng hộ chính sách đối ngoại kiềm chế hơn của Mỹ, cho biết: “Chính quyền Mỹ rất muốn có một thỏa thuận, nhưng không muốn trả giá cao cho thỏa thuận đó - do đó không có đảm bảo an ninh nào từ Mỹ, không có quân đội trên thực địa và không có viện trợ cho Ukraine như một biện pháp để buộc Nga phải nhượng bộ”.

Bà nói thêm, đối với ông Trump, việc đưa Mỹ “thoát khỏi” Ukraine và ổn định quan hệ với Nga quan trọng hơn việc đạt được hòa bình.

Tổng thống Nga biết điều này. Việc Nga tiến hành một số cuộc tấn công lớn vào Ukraine trong vài tuần qua, bao gồm cả Kiev, cho thấy Điện Kremlin tin rằng đòn bẩy mà Mỹ có - hoặc sẵn sàng sử dụng - là có hạn.

Tất nhiên, Donald Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên tin có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga.

“Mọi chính quyền Mỹ trong ký ức của tôi đều có ý tưởng thiết lập lại mối quan hệ với Nga. Và họ luôn sai”, Sam Greene, giám đốc về Khả năng phục hồi của nền dân chủ tại Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, cho biết.

Greene, cũng là giáo sư về chính trị Nga tại King’s College London, cho biết chuỗi thất bại này có nghĩa là Moscow “đã coi Mỹ là quốc gia về cơ bản không nhất quán”.

Một số cựu tổng thống đã cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Putin. George W. Bush đã mời nhà lãnh đạo Nga đến trang trại của mình ở Crawford, Texas. Bush đã nói một câu nổi tiếng rằng ông “nhìn thẳng vào mắt người đàn ông” và “có thể cảm nhận được tâm hồn của ông ấy”.

Trong khi Tổng thống Nga ban đầu đồng ý hợp tác với chính quyền Bush, là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gọi điện cho Bush sau vụ tấn công ngày 11/9, mối quan hệ của họ vẫn nhanh chóng trở nên tồi tệ.

“Tôi nghĩ lý do thực sự khiến việc thiết lập quan hệ giữa 2 nước sụp đổ là vì tổng thống Nga muốn Mỹ đối xử với Nga như một bên ngang hàng và công nhận Nga có phạm vi ảnh hưởng ở các quốc gia hậu Xô Viết. Và đó không phải là điều mà chính quyền Bush chuẩn bị”, Stent nói.

Các chính quyền khác của Mỹ đã thử một cách tiếp cận khác, cố gắng khiến Nga quan tâm hơn đến hợp tác bằng cách chào đón Nga vào các thể chế toàn cầu, chẳng hạn như G7 năm 1997 dưới thời tổng thống Bill Clinton, hoặc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2012 dưới thời chính quyền Obama.

Greene cho biết: “Điều đó cũng không hiệu quả, phần lớn là vì cả hai bên, theo thời gian, đều đánh giá thấp mức độ mất kết nối về mặt cấu trúc giữa phương Tây và hướng đi của Nga”.

Mối quan hệ của Mỹ với Nga đã phần nào dễ dàng hơn dưới thời chính quyền Obama, nhưng chủ yếu là vì Putin không chính thức nắm giữ vị trí cao nhất trong một thời gian. Ông từ chức tổng thống vào năm 2008 để trở thành thủ tướng vì giới hạn nhiệm kỳ. Ông trở lại làm tổng thống vào năm 2012 và kể từ đó đã thay đổi hiến pháp.

Các chuyên gia cho biết, vấn đề chính là Mỹ và Nga đơn giản không hiểu nhau - hiện tại hay trong nhiều thập kỷ qua.

Greene cho biết: “Tôi không nghĩ hầu hết các chính quyền Mỹ thực sự hiểu được mức độ sâu sắc trong sự dịch chuyển của Nga, trong đó coi sự tồn tại của thế lực phương Tây và đặc biệt là sự thống nhất của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là mối đe dọa sâu sắc đến lợi ích của Nga”.

Thomas Graham, một thành viên danh dự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, từng là giám đốc cấp cao phụ trách Nga trong ban nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia từ năm 2004 đến năm 2007, cho biết sai lầm chính mà các tổng thống Mỹ mắc phải sau khi Liên Xô tan rã là nghĩ rằng có thể phát triển quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn với Nga.

Graham, người từng là trợ lý đặc biệt của Bush, cho biết cách duy nhất để tiến về phía trước là phải hiểu Nga và Mỹ luôn có mối quan hệ cạnh tranh phức tạp.

“Điều quan trọng cần nhớ là có nhiều cách cạnh tranh khác nhau. Có thể là mối quan hệ đối đầu rất sâu sắc, một rủi ro cao không thể chấp nhận được về cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ ... Hoặc có thể có thứ gọi là sự cùng tồn tại cạnh tranh, trong đó sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, ý thức hệ, ngoại giao, và không quá nhiều trong lĩnh vực quân sự,” ông nói.

TD

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cnn-putin-da-danh-bai-cac-tong-thong-my-trump-chi-la-nguoi-moi-nhat-247026.htm
Zalo