Chuyện ở nơi gieo mầm hi vọng!

Trong khuôn viên xanh mát, yên bình của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân kiên trì tập luyện để tìm lại những cử động tưởng chừng giản đơn: xoay người, nhấc cánh tay, bước đi từng bước nhỏ. Đằng sau những nỗ lực ấy là câu chuyện về tình thân, sự kiên định và hơn hết là sự đồng hành, tận tụy của các y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên phục hồi chức năng…

Bác sĩ Nguyên đang khám và điều trị cho bệnh nhân Luân bị "hội chứng thợ lặn" liệt nửa thân dưới

Bác sĩ Nguyên đang khám và điều trị cho bệnh nhân Luân bị "hội chứng thợ lặn" liệt nửa thân dưới

Những phận đời đi tìm lại chính mình

Một buổi sáng, trong Phòng Tập phục hồi chức năng, em Nguyễn Văn Luân (20 tuổi, ở xã Phan Rí Cửa) đang gắng sức tập đứng. Vụ tai nạn “nước ép” khi lặn sò cách đây hơn nửa tháng khiến đôi chân của chàng ngư dân trẻ bỗng bất động. Trước đó, Luân mới chỉ bắt đầu vào nghề lặn biển được non 10 ngày. Tai nạn bất ngờ cướp đi khả năng đi lại, buộc gia đình em phải dồn hết sức để chăm sóc, cứu chữa. Người mẹ túc trực bên giường con gần như suốt ngày đêm. Cha của Luân, khi không theo những chuyến biển, lại tất tả vượt hơn 70 km vào viện thay vợ chăm sóc con. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi nặng nề, xen lẫn hy vọng mong manh!

Chiều muộn hôm ấy, bên hành lang bệnh viện phủ bóng hàng cây xanh, Luân cố gắng đứng thẳng, hai tay bấu chặt lan can mát lạnh. Mồ hôi túa ra trên vầng trán, chảy dài theo nhịp thở gấp gáp của Luân. Người mẹ đứng cạnh vừa đỡ, vừa khích lệ từng bước chân run rẩy của con. Đôi mắt chàng trai trẻ chợt hướng ra khoảng sân rộng phía trước, xa hơn nữa là con đường dẫn về biển quê nhà. Trong ánh nhìn xa xăm ấy, chúng tôi cảm nhận được cả khát vọng: một ngày nào đó, em được trở lại với đôi chân vững vàng, tiếp tục sống trọn với tương lai còn chờ phía trước.

Bà Nguyễn Thị Liễu (gần 60 tuổi), mẹ của Luân chia sẻ: “Nhìn con bất động nửa thân người bên dưới, có lúc tôi tưởng mất hết hy vọng. Nhưng nhờ bác sĩ Nguyên và các kỹ thuật viên tận tình tập luyện, giờ cháu đã vịn tường đứng được, có thể tự xoay người. Con tiến bộ từng ngày nên chúng tôi cũng có thêm niềm tin”.

Ở phòng bệnh số 8, anh Huỳnh Văn Thiên (42 tuổi, xã Hòa Thắng) nằm yên lặng trên giường. Căn bệnh não úng thủy khiến khả năng vận động và giao tiếp của anh bị hạn chế suốt nhiều năm. Không có gia đình nhỏ, nên bà Nguyễn Thị Hải - người mẹ phúc hậu của anh vẫn ngày ngày kiên trì đồng hành cùng con. Bà nhẹ nhàng vuốt cánh tay run rẩy của con, cùng kỹ thuật viên tập cho anh từng động tác đơn giản: co duỗi tay, tập thở sâu, nhấc nhẹ bàn chân.

Phục hồi chức năng không chỉ là chữa trị thể chất mà còn là nâng đỡ tinh thần. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một không gian xanh, sạch, yên bình để bệnh nhân cảm thấy được nghỉ ngơi và có thêm niềm tin. Đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đều xem bệnh nhân như người thân, đồng hành trong từng bước tiến nhỏ nhất...

Bác sĩ Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định

Mỗi lần con trai cử động được một chút, gương mặt bà mẹ lại bừng sáng trong niềm vui, dù chỉ thoáng chốc. “Có khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong con khỏe thêm ngày nào hay ngày đó” – bà Hải nói mà giọng nghẹn lại. Không gian phòng bệnh lặng đi, chỉ còn tiếng máy tập phát ra nhịp đều. Trong nhịp sống tất bật ngoài kia, câu chuyện của bà Hải và người con trai như chậm lại, nhưng sức lay động thì vô cùng lớn.

Chúng tôi còn gặp chị Hoàng Thị Thanh Trinh (40 tuổi) đang tập đi bên hành lang. Ít ai nghĩ người phụ nữ đang lê từng bước chân yếu ớt này từng là một chủ quán ăn sôi động ở phố Tây Mũi Né, ngày ngày phục vụ hàng chục lượt khách du lịch. Một cơn tai biến bất ngờ khiến chị liệt nửa người.

Từ chỗ năng động tháo vát, giờ chị phải dựa hoàn toàn vào chồng và em gái. Người chồng đóng cửa quán ăn để thành “đôi chân” dìu vợ từng bước, còn người em gái kiên nhẫn động viên, lau mồ hôi trong mỗi buổi tập. Nhìn ánh mắt chị Trinh khi gượng từng bước, tôi nhận thấy rõ một điều: Sự quyết tâm, hy vọng vẫn chưa bao giờ tắt. “Em phải gắng đứng dậy, vì còn chồng, còn con đang chờ em” – chị khẽ nói như tự nhủ.

Ngư phủ tuổi 20 đang hướng mắt xa xăm nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn

Ngư phủ tuổi 20 đang hướng mắt xa xăm nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn

Mái nhà xanh mát và những thầy thuốc gieo niềm tin

Trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân, bác sĩ Mạc Tường Nguyên (Khoa Hồi sức tích cực – Ngoại) chia sẻ: “Mỗi bệnh nhân ở bệnh viện là một hành trình rất riêng. Họ thường đến với tâm lý hoang mang, tuyệt vọng. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là điều trị bằng y học mà còn đồng hành và tiếp thêm tinh thần. Có bệnh nhân tập cả tháng trời mới nhấc được cánh tay, người khác cả năm mới bước đi được vài bước. Nhưng với chúng tôi, đó là thành quả vô giá”.

Chị Hoàng Thị Thanh Trinh đang từng bước tập đi

Chị Hoàng Thị Thanh Trinh đang từng bước tập đi

Mỗi ngày, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên bắt đầu công việc từ rất sớm. Họ kiên nhẫn dìu từng bệnh nhân tập đứng, chỉnh dáng đi, xoa bóp cơ co cứng. Công việc lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhưng ai nấy đều kiên trì. Một nụ cười, một câu khích lệ nhỏ bé, đôi khi chính là “liều thuốc” tinh thần để bệnh nhân cố gắng thêm một ngày.

Khác với hình dung nặng nề về bệnh viện, khuôn viên nơi đây được các cán bộ, nhân viên phủ xanh bởi hàng cây, bồn hoa, ghế đá. Gia đình tranh thủ đưa bệnh nhân ra ngoài hít thở, nghe tiếng chim hót, nhìn lá cây rì rào. “Khi bệnh nhân thấm mệt sau buổi tập, chúng tôi thường khuyên họ ra ngoài hít thở dưới bóng cây. Không gian xanh cũng là liệu pháp tinh thần giúp họ nhẹ nhõm hơn” – bác sĩ Nguyên nói thêm.

3 bệnh nhân mà chúng tôi gặp gỡ, chỉ là trong số hàng trăm phận đời đang kiên trì mỗi ngày tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận. Điểm chung của họ là sự kiên định, tình thân gắn bó và sự đồng hành tận tụy của đội ngũ thầy thuốc. Ở nơi này không ai đơn độc, bởi người bệnh có gia đình kề cận, có bác sĩ sát cánh, có điều dưỡng kiên nhẫn dìu dắt.

Chính sự kết nối ấy đã làm nên sức mạnh, biến điều tưởng chừng không thể thành có thể. Trong khuôn viên bệnh viện, hành trình phục hồi vẫn tiếp diễn, từng ngày lại có thêm một niềm hy vọng được thắp sáng. Và biết đâu, một buổi chiều nào đó, tôi sẽ bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Luân khi sải bước ra sân hay bước đi vững vàng đầu tiên của chị Trinh, như minh chứng cho nghị lực con người và sự tận tâm của những người khoác áo blouse trắng…

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận từ 3.500 - 4.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú. Trong đó, hơn 65% trường hợp là tai biến mạch máu não, chấn thương cột sống, liệt sau tai nạn hay những ca đặc thù như thợ lặn gặp sự cố “nước ép” (hội chứng thợ lặn). Hiện, bệnh viện có hơn 200 nhân viên y tế, trong đó khoảng 40 bác sĩ, với công suất 250 giường bệnh. Sắp tới, quy mô này sẽ được mở rộng lên 300 giường, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh. Điều đáng trân trọng là tỷ lệ bệnh nhân phục hồi vận động sau điều trị đạt trên 70%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại trở nên đầy sức sống khi gắn với nụ cười rạng rỡ của người bệnh lần đầu đứng dậy, hay giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ khi thấy con có thể cử động bàn tay.

Hồng Trinh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chuyen-o-noi-gieo-mam-hi-vong-387921.html
Zalo