Chuyện những người thầy 'gieo chữ' nơi thâm sơn cùng cốc

Khi đường giao thông vẫn còn nhiều cách trở, ở những điểm trường vùng sâu, vùng xa, không ít thầy giáo trẻ đã tình nguyện bám bản, lặng lẽ 'gieo chữ' giữa núi rừng. Tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện và phần nào thấu hiểu những gian truân mà các thầy đã trải qua.

Thầy Hà Văn Tùng, giáo viên điểm lẻ bản Vui, Trường Tiểu học Thanh Xuân từng ngày nỗ lực bám bản gieo chữ.

Thầy Hà Văn Tùng, giáo viên điểm lẻ bản Vui, Trường Tiểu học Thanh Xuân từng ngày nỗ lực bám bản gieo chữ.

Con đường vào bản Giá, xã Phú Xuân bắt đầu từ Quốc lộ 15, chỉ hơn 8km nhưng là một thử thách lớn. Thời điểm này, dù đang mùa thu hoạch luồng, nhưng chỉ vài chiếc xe vận tải nhỏ mới có thể ra vào. Theo người dân, nếu có đường rộng, xe tải trọng lớn ra vào thuận tiện thì cây luồng của bà con sẽ thuận tiện và được giá hơn. “Đường khó, không chỉ ghì níu cuộc sống người dân, mà sự học của con em nơi đây cũng nhiều trắc trở”, thầy Lữ Văn Thuyết, giáo viên cắm bản, Trường Tiểu học Thanh Xuân, người đồng hành nói với chúng tôi.

Mưa nhỏ, con đường cũng bớt lầy lội hơn. Xe chậm dần ở những khúc cua ngoằn ngoèo, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Đường khó, nhưng đây đã là năm thứ 6 thầy giáo Thuyết đi lại thường xuyên trên tuyến đường này để đến điểm trường giảng dạy. “Mùa này đi được, chứ mùa mưa thì không ai dám đi, vì lo sạt lở. Đất đá từ sườn đồi theo mưa đổ xuống, loang lổ mặt đường”. Lời chia sẻ của thầy Thuyết khiến tôi chợt hiểu vì sao, với người miền xuôi, quãng đường ấy chỉ là con số, còn với các thầy, cô nơi đây, đó là khoảng cách của ý chí và sự bền bỉ".

Sau gần một giờ chinh phục tuyến đường, điểm trường bản Giá nằm nép mình giữa những nếp nhà sàn của đồng bào Thái, Mường cũng hiện ra. Bên tiếng suối róc rách là tiếng trẻ tập đọc vang lên trong lớp. Thầy giáo Thuyết cười hiền, giọng chậm rãi, như đã quen với nhịp sống nơi thâm sơn, nói: “Cuộc sống ở đây tuy khó khăn, cơ sở phòng lớp học thiếu thốn... Song, đổi lại, học sinh ở đây rất ham học, yêu mến thầy cô”. Theo thầy Thuyết, bà con bản Giá có gần 200 hộ dân, cuộc sống còn nghèo, nương rẫy và cây rừng là kế sinh nhai chính. Có thời điểm, việc học của con em nơi đây chưa được coi trọng. Khi ấy, các thầy lại phải phân công nhau đi vận động các em đến lớp. Giờ thì tình trạng bỏ học đã không còn, song vào mùa mưa lũ, các em lại phải nghỉ học vì đường sá đi lại khó khăn, nỗi lo sạt lở luôn rình rập.

Thay vì phải vượt qua những cung đường uốn lượn, gập ghềnh của đồi núi, thì con đường đến điểm trường bản Vui lại cách trở bởi dòng sông Mã cuồn cuộn. Theo thầy Hà Văn Tùng, giáo viên điểm lẻ bản Vui, Trường Tiểu học Thanh Xuân, đây là bất cập lớn nhất, không chỉ với những thầy cô đang công tác tại các điểm trường mầm non, tiểu học nơi đây, mà còn là việc đi lại của hàng trăm hộ dân khi muốn sang trung tâm xã; của học sinh khi muốn đến trường. Với thầy Tùng, tuần nào cũng vậy, lên đò sang sông đến lớp, rồi khi tan trường, thầy lại lên đò về nhà. Cá biệt những ngày mưa bão, thầy Tùng cũng như nhiều giáo viên khác lại phải ở lại điểm trường.

Thầy Tùng chia sẻ: "Vất vả là điều các thầy cô xác định và nỗ lực vượt qua. Chỉ thương các em học sinh THCS, THPT phải qua sông Mã mỗi ngày. Còn với các em học sinh của điểm trường bản Vui thì phải vượt qua suối Vui. Để thuận lợi đi lại, bà con đã góp công, góp luồng dựng tạm cây cầu. Nhưng vào mùa mưa lũ, nước cuốn trôi cầu, các em lại phải ở nhà. Sự học ngắt quãng...

Sinh năm 1975, nhà thầy Tùng ở xã Hồi Xuân, đến nay thầy đã có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với điểm trường vùng cao. “Ra trường là tôi đã gắn bó với những bản vùng cao, nên khó khăn cũng thành quen”, thầy Tùng chia sẻ. Theo thầy, điểm trường bản Vui có 3 lớp, thì có tới 2 lớp ghép, với 27 học sinh. Các thầy có nhà công vụ để ở lại nhưng do đầu tư từ lâu nên đến nay đã xuống cấp, mùa mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa.

Những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, theo thầy Đặng Xuân Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Phú Xuân, với các điểm lẻ, nhiều phòng học đã được xây dựng từ lâu, nay xuống cấp, chật hẹp, không còn đáp ứng yêu cầu dạy và học. Về lâu dài, các điểm trường cần được đầu tư xây mới, đồng bộ hơn. Bên cạnh đó là sự đầu tư nhà công vụ cho các thầy cô ở lại bám bản. Đây cũng là kiến nghị của nhà trường với chính quyền địa phương.

Chiều muộn, mưa rừng trĩu hạt. Dưới mái hiên lớp học lợp tôn cũ, tôi lặng nhìn thầy Tùng cặm cụi bên chồng giáo án, ngoài kia tiếng suối dâng cao, rì rầm gợi lại bao mùa lũ. Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, những người thầy vẫn lặng lẽ bám trường, bám lớp, chấp nhận xa gia đình, vượt qua muôn trùng cách trở để giữ nhịp học cho trẻ em vùng cao.

Mỗi chuyến đò “chở” con chữ qua sông cũng chở theo bao nỗi lo mất an toàn. Mùa mưa bão, bước chân đến lớp thưa dần, giấc mơ học hành mong manh như dòng nước cuộn xiết. Chỉ cần một cây cầu kiên cố bắc qua sông, mọi hành trình sẽ bớt chông chênh hơn, đó luôn là niềm mong mỏi âm thầm nhưng da diết của thầy cô và người dân nơi đây.

Bài và ảnh: Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chuyen-nhung-nguoi-thay-gieo-chu-noi-tham-son-cung-coc-272405.htm