Chuyện những người con Thủ đô giữ vững biên cương Tây Bắc
Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đường đèo Tây Bắc để đến với đồng bào và chiến sĩ nơi biên thùy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai.
Tại đây, các thành viên đoàn công tác, đặc biệt là nhóm phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô đã được gặp những người Hà Nội đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Họ luôn coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, ngày đêm bám bản, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Những người lính nơi đỉnh Dào San
Điểm dừng chân đầu tiên là Đồn Biên phòng Dào San (xã Dào San, tỉnh Lai Châu). Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, Dào San đón chúng tôi bằng cái lạnh thấu xương. Thế nhưng, không khí trong đồn lại vô cùng ấm áp bởi tình cảm, những nụ cười của cán bộ, chiến sĩ trong đồn và đặc biệt hơn là giọng nói đặc trưng của những người con Thủ đô đang công tác tại đây.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Chương đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Dào San. Ảnh: TH
Trong căn phòng làm việc nhỏ với những thiết bị thông tin liên lạc, chúng tôi ấn tượng mạnh với hai chiến sĩ báo vụ mang quân hàm xanh - Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Chương và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Văn Huỳnh. Trùng hợp là cả hai anh đều sinh năm 1971, cùng quê gốc tại huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ (cũ), nay là xã Hương Sơn và xã Trần Phú (Hà Nội). Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, thế nhưng do yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù chuyên ngành hẹp nên hai anh tiếp tục kéo dài thời gian phục vụ trong quân đội thêm một năm nữa. Hiện tại, hằng ngày các anh vẫn miệt mài với công việc để giữ cho thông tin thông suốt.
Kể chuyện về gia đình, anh Nguyễn Duy Chương cho biết: Sau khi xây dựng gia đình năm 1995 thì đến năm 1998, anh đưa vợ con lên định cư tại xã Dào San. Năm 2024, do con đã lớn, con đầu tên là Nguyễn Kỳ Anh hiện đang nối nghiệp cha, công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; con thứ hai đang học tại một trường đại học ở Hà Nội nên vợ chồng anh quyết định bán nhà, chuyển về nơi “chôn nhau cắt rốn” sinh sống. Hiện, chỉ còn một mình anh ở Dào San.
“Gắn bó với mảnh đất biên cương hơn nửa đời người rồi, giờ bảo về ngay cũng nhớ lắm. Đơn vị còn cần, anh em còn tin thì mình còn ở lại”, anh Chương chia sẻ.
Không phải ca trực nên Trung tá Đào Văn Huỳnh đang tham gia tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Dào San. Dừng tay, anh Huỳnh tâm sự: “Năm 1991, tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Những năm sau đó, tôi được cử đi học và lần lượt được điều chuyển đến công tác tại các đồn biên phòng: Tiểu khu 40 Mường Tè, Mường Nhé, Pa Ủ, Vàng Ma Chải… Từ năm 2021 đến nay, tôi được chuyển về công tác tại Đồn Biên phòng Dào San”.
Anh Đào Văn Huỳnh chia sẻ, do đặc thù công việc của lính biên phòng nay đây, mai đó nên mãi đến năm 2005, khi đó anh Huỳnh 35 tuổi mới xây dựng gia đình với chị Vương Thị Hà (quê gốc tỉnh Hưng Yên) - giáo viên tiểu học. 34 năm đi công tác xa gia đình, khoảng 3-4 năm anh mới lại được về quê ăn Tết cùng gia đình. “Cũng nhớ gia đình, thương bố mẹ, anh chị em lắm nhưng đã chọn lính biên phòng rồi thì cũng quen thôi”, anh Huỳnh chậm rãi nói.
Nhìn đôi bàn tay chai sạn, dạn dày sương gió của các anh gõ nhịp trên các thiết bị, chúng tôi hiểu rằng, tình yêu các anh dành cho mảnh đất biên cương này đã thấm vào máu thịt. Với các anh, Tây Bắc không còn là nơi đến công tác, mà đã trở thành quê hương thứ hai.
Nhận xét về hai chiến sĩ báo vụ, Trung tá Hoàng Văn Dương, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Dào San cho biết: "Hai anh Đào Văn Huỳnh và Nguyễn Duy Chương luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Suốt nhiều năm qua, các anh đã giữ cho mạch máu thông tin từ biên cương về xuôi luôn thông suốt, góp phần giữ cho phên dậu Tổ quốc được bình yên, vững chãi".
Thủ lĩnh trẻ ở nơi “con sông Hồng chảy vào đất Việt”
Rời Dào San, chúng tôi ngược sang Đồn Biên phòng A Mú Sung, xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Đây là nơi có cột cờ Lũng Pô kiêu hãnh soi bóng xuống ngã ba sông, điểm đầu tiên dòng sông Hồng chảy vào đất Việt. Tại đây, chúng tôi gặp Đại úy Phạm Tâm Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Mú Sung với gương mặt cương nghị và nụ cười hiền hậu.

Đại úy Phạm Tâm Long với phóng viên Báo Hànôịmới. Ảnh: HH
So với các cán bộ trong đồn, có lẽ Đại úy Phạm Tâm Long có tuổi đời trẻ nhất (sinh năm 1994). Mặc dù còn rất trẻ nhưng Long đã mang trọng trách của một người chỉ huy. Anh là người con của quận Hai Bà Trưng (cũ), nay là phường Hồng Hà.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp, bố Long là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quang Huy, cũng là một sĩ quan bộ đội biên phòng dạn dày kinh nghiệm (nay đã nghỉ hưu). Từ nhỏ, hình ảnh người cha trong bộ quân phục, vai đeo quân hàm xanh với ngôi sao lấp lánh đã nuôi dưỡng trong anh khát vọng được nối nghiệp cha. Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, trải qua nhiều vị trí công tác, Đại úy Phạm Tâm Long được phân công về Đồn Biên phòng A Mú Sung.
Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến đồn gần 500km không chỉ là con số địa lý mà còn là những thử thách về tình cảm. Ở tuổi 31, Phạm Tâm Long đã có gia đình nhỏ với vợ và hai con thơ hiện đang ở Hà Nội. “Thú thực, nhiều đêm đi tuần tra tôi cũng nhớ vợ con đến nao lòng. Nhưng rồi nghĩ đến trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mình lại vững tay súng hơn”, Đại úy Phạm Tâm Long tâm sự.

Một buổi tuần tra cột mốc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung kết hợp với quân, dân địa phương. Ảnh: TH
Là một cán bộ trẻ, Đại úy Phạm Tâm Long mang vào đơn vị sự năng động, sáng tạo và tư duy hiện đại. Anh đã cùng Ban Chỉ huy đồn không chỉ làm tốt công tác quản lý biên giới mà còn “cùng ăn, cùng nói, cùng ở, cùng làm” với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ nhiều hủ tục. Cũng thông qua đồng bào dân tộc đã chia sẻ nhiều thông tin cho Bộ đội Biên phòng trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.
Nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, chúng tôi càng thêm thấu hiểu, phên dậu Tổ quốc vững chắc không chỉ bởi những cột mốc bê tông lạnh lẽo, mà bởi những “cột mốc sống” mang tên người lính biên phòng, trong đó có những người con thân yêu của Hà Nội, họ đã và đang viết tiếp những trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam bằng mồ hôi, nước mắt và cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhất.






























