Chuyến đi nặng trĩu nỗi niềm...

Có những chuyến đi, khi trở về, hành lý trên vai thì nhẹ hơn nhưng lòng người lại nặng trĩu những nỗi niềm sâu thẳm...

4 giờ 15 phút sáng, sau trận mưa dông rả rích suốt đêm, khoảng sân rộng của Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 loang loáng những vệt nước đọng phản chiếu ánh đèn. Dưới thứ ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn đêm, 7 hàng quân đứng thẳng và ngay ngắn. Không gian yên tĩnh không một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng lá cờ Tổ quốc thỉnh thoảng lại bay phần phật.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), tháng 7-2026. Ảnh: ĐỨC THUẤN

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành kính dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), tháng 7-2026. Ảnh: ĐỨC THUẤN

Sau khi Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108, trưởng đoàn công tác quán triệt nhiệm vụ và phát lệnh khởi hành, đúng 4 giờ 30 phút, 7 chiếc xe đồng loạt chuyển bánh. Tôi ngồi ở chiếc xe đi cuối đội hình, lặng nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đường mà liên tưởng chúng tôi đang đi ngược dòng sông ký ức để về thăm thế hệ cha anh-những người đã hóa thân vào lòng đất mẹ. Trong đoàn công tác của Bệnh viện TƯQĐ 108 hôm nay có những người là con, cháu của liệt sĩ, là máu thịt của thương binh nên hành trình tri ân càng thêm nhiều ý nghĩa khi họ được trở về nơi ông cha mình đã chiến đấu, hy sinh, như được thấy dáng hình của những người thân yêu nhất đã cống hiến cho nhân dân, Tổ quốc...

Khi đoàn xe dừng bánh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), những hạt mưa đã nhường chỗ cho cái nắng hanh vàng và luồng gió Lào quất tới bỏng rát. Gió cuộn xiết, tràn qua những vòm cây xào xạc, len lỏi qua những hàng bia đá trắng phau ngay ngắn xếp hàng như một đội quân bất tử. Khói trầm nghiêng mình theo ngọn gió, bay tản mát, lặng lẽ lướt ngang trước mắt người viếng mộ. Giữa không gian nghĩa trang liệt sĩ bao la và trang nghiêm ấy, mọi thanh âm ồn ã của cuộc sống ngoài kia dường như đều lùi lại phía sau. Chỉ còn lại tiếng gió vờn lá cây xào xạc và tiếng bước chân nhón nhẹ, rất khẽ của những người lính quân y đi đến từng ngôi mộ dâng hương, nghiêng mình thì thầm bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các y, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi các bà, các mẹ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, tháng 7-2026. Ảnh: ĐỨC THUẤN

Các y, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi các bà, các mẹ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, tháng 7-2026. Ảnh: ĐỨC THUẤN

Đứng trước nghìn trùng những ngôi mộ nối tiếp nhau trải dài thẳng tắp, không riêng tôi mà nhiều đồng đội cũng nước mắt rưng rưng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ khắc khoải: “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh...” và cảm thấy trái tim thắt lại. Đứng trước sự hy sinh vĩ đại của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc thiêng liêng, mọi câu từ hoa mỹ nhất của nhân gian đều trở nên nhỏ bé. Ai cũng thấy xót lòng trăn trở khi ở nơi này còn rất nhiều phần mộ trên tấm bia chỉ vỏn vẹn dòng chữ: Liệt sĩ chưa biết tên.

Giữa khoảng không mênh mang bao phủ làn hương trầm, tiếng gió ngàn cứ rầm rì trên những tán lá như bản chiêu hồn ca bất tận. Tôi chợt dấy lên một suy nghĩ bâng khuâng: Những ngọn gió hoang hoải ở mảnh đất thiêng này đã thổi qua biết bao mùa tháng Bảy; đã chứng kiến bao cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đẫm nước mắt trong rừng sâu; đã mơn man lau khô những giọt lệ đoàn viên muộn màng sau hàng chục năm biệt ly; đã sưởi ấm bóng hình hao gầy của những người mẹ, người vợ, người con... lặng lẽ từ muôn dặm xa xôi tìm đến đây nức nở bên mộ phần. Và hôm nay, làn gió đặc trưng của miền Trung gian khó ấy như giúp đoàn công tác của Bệnh viện TƯQĐ 108 chúng tôi được chứng kiến một thời kỳ lịch sử hào hùng, được gặp những anh hùng liệt sĩ và được "truyền lửa" cống hiến.

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào, chúng tôi hành quân về Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An). Nơi đây, những tiếng chuông thỉnh lên chầm chậm, từng thanh âm vút cao rồi lắng rụng vào khoảng không, sâu thẳm và trầm uất. Nhưng ngay khi tiếng chuông vừa lắng xuống, một âm thanh khác bất chợt dội vào lòng tôi, xôn xao và đầy sức sống: Tiếng chim. Rất nhiều tiếng chim ríu rít, rộn ràng trên những vòm cây, trên những mái ngói rêu phong của khu nhà tưởng niệm. Tôi chưa từng nghe ở đâu tiếng chim quần tụ nhiều đến thế. Chúng gọi nhau không ngớt, lảnh lót và bình yên. Mảnh đất sặc mùi thuốc súng, nơi từng oằn mình gánh chịu hàng vạn tấn bom cày xới năm xưa, giờ đây đã hồi sinh, trở thành mái nhà chung bình yên cho muôn cánh chim trở về trú ngụ.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt - Lào, tháng 7-2026. Ảnh: HƯƠNG LAN

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt - Lào, tháng 7-2026. Ảnh: HƯƠNG LAN

Tôi đứng chôn chân rất lâu dưới bóng chiều Truông Bồn. Dưới khoảng sân sỏi đá, những bụi sim dại đang vào mùa chín tới. Quả sim còn xanh, lác đác vài chùm đã ngả sang sắc tím thẫm đượm buồn. Tôi dừng lại, bấm một kiểu ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này. Không hiểu sao, giữa muôn vàn ký ức bi tráng về một “tọa độ chết”, điều tôi muốn mang theo nhất lại là màu tím nồng nàn ấy. Màu tím của quả sim, hay cũng chính là màu của một thời hoa lửa-lặng lẽ, thủy chung và bền bỉ đi qua năm tháng. Nơi đây, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của Đại đội 317 anh hùng đã mãi mãi nằm lại. Có người vừa tròn mười bảy tuổi, có người tấm giấy gọi nhập học đại học vẫn còn bọc kỹ trong túi áo để ngày mai lên đường... Chiến tranh đã lùi xa quá nửa đời người, nhưng đứng giữa lộng gió Truông Bồn, tôi càng thấu hiểu một điều sâu sắc: Hòa bình hôm nay có được chính là nhờ sự hy sinh của biết bao người chưa kịp sống trọn tuổi xuân, của những thế hệ người Việt Nam dũng cảm, anh hùng.

Bánh xe lại tiếp tục lăn, đưa chúng tôi về Khu lưu niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại mảnh đất Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau những địa chỉ đỏ thấm đẫm máu xương và ký ức bi tráng của chiến tranh, không gian tĩnh mịch dưới những tán cây cổ thụ nơi đây như mở ra một khoảng lặng đặc biệt để thanh lọc tâm hồn. Đứng trước anh linh của vị đại danh y, lòng tôi chợt lắng lại, bâng khuâng nghĩ về những lời răn dạy vượt thời gian của ông. Với những người đang mang trên mình hai màu áo-màu xanh kiêu hãnh của người lính và màu trắng tinh khôi của ngành y Quân đội như chúng tôi-những lời ấy không đơn thuần là bài học về y lý, y đức. Đó còn là tiếng gọi của trách nhiệm, là lời nhắc nhở thiêng liêng về sứ mệnh gìn giữ sự sống và thắp lên lòng nhân ái trong từng công việc mỗi ngày.

Giữa làn khói trầm thơm ngát, tôi chợt nhận ra: Lòng nhân ái bao la của người thầy thuốc trị bệnh cứu người và sự hy sinh lẫm liệt của người chiến sĩ vì hòa bình cho nhân dân, Tổ quốc-tuy hai việc khác nhau nhưng đều chung mục đích cao cả là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Sáng sớm hôm sau, đoàn công tác chúng tôi tới Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã thấy các mẹ, các bà ngồi thành hàng ngay ngắn chờ đón và đây chính là những người còn khỏe khoắn nhất nơi đây. Sau ít phút thăm hỏi các bà, các mẹ ở ngoài hiên, tôi bước vào trong những cánh cửa khép hờ, nơi căn phòng lặng phắc đến tái tê có người nằm yên bất động, có người chẳng còn biết có khách ghé thăm, và có cả những hình hài mang trong mình di chứng nghiệt ngã của chất độc da cam... Tôi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh một cụ bà có vóc người nhỏ bé, nằm lọt thỏm trong bộ quần áo. Nâng xoa bàn tay khô gầy đầy nếp nhăn như rễ cây già và nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục của bà, tôi hỏi: "Bà ơi, bà có nhìn rõ, có nghe rõ con nói không ạ?".

Bà cụ chăm chú nhìn tôi thật lâu, rồi chậm rãi nói bằng giọng Hà Tĩnh, thân thương: "Người quê mình chớ mô mạ...". Bà ngừng lại một nhịp, tiếp tục nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại cười, cái cười tủm tỉm của người già khi nhận ra một điều gì đó quen thuộc: "Dạo ni coi bộ cháu mập khỏe hơn trước nhiều nạ".

Tôi "đứng hình" mất vài giây, lồng ngực thắt lại vì biết bà đã nhầm lẫn tôi với đứa cháu nào đó trong tâm tưởng đầy sương mù của tuổi già. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đính chính vì sợ bà mất vui. Tôi ngồi bên bà thêm một lúc, lắng nghe những câu chuyện kể đứt quãng, không đầu không cuối và ngắm nụ cười hiền của người vợ liệt sĩ bao năm sống độc thân...

Lúc phải tạm biệt Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, tôi suýt bật khóc khi ngoái lại thấy hình ảnh giữa nắng chiều xế bóng, "hàng quân tóc trắng" cứ lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Tuy các bà, các mẹ không vẫy tay, không gọi với, nhưng những ánh mắt đau đáu dõi theo cho đến khi đoàn xe đi khuất đã nói lên tất cả nỗi niềm...

- Ôi... chuyến đi ý nghĩa quá em nhỉ!

Chị bạn đồng nghiệp khẽ chạm vai tôi, hỏi mà như lời thốt để chia sẻ cảm xúc. Nhưng tôi chỉ gật đầu, rồi vội quay đi giấu đôi mắt ướt bằng cách nhìn ra cửa kính. Có những tình cảm đã chạm đến tầng sâu nhất của trái tim mà không thể nói nên lời...

Chiều muộn, trong chuyến xe trở về gần như im lặng dù không ai ngủ. Mỗi người như đang ôm ghì lấy một miền ký ức của riêng mình sau chuyến đi đầy cảm xúc. Lúc mưa xối xả trắng trời, trong tôi vẫn thấy tiếng chuông dội về ngân nga và những làn khói hương tỏa trong gió Lào, cả tiếng chim lảnh lót trên mái ngói rêu phong, màu tím thủy chung của những quả sim dại đầu mùa, đặc biệt là nụ cười móm mém của cụ bà cùng câu nói đượm vị quê Hà Tĩnh: “Dạo ni coi bộ cháu mập khỏe hơn trước nhiều nạ”...

Và rồi những ngày vừa qua-khi tôi đã trở lại guồng quay công việc thường ngày tại Bệnh viện TƯQĐ 108, thi thoảng giữa những bộn bề, tôi lại nghĩ đến những hàng mộ liệt sĩ, di tích Truông Bồn, những người mẹ già ngồi ngay ngắn ở dãy ghế ngoài hiên của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh lặng lẽ nhìn ra khoảng sân đầy nắng vừa ngẫm ngợi vừa chờ đợi khách tới để được trò chuyện, sẻ chia về những ký ức xa xôi... Rồi, tôi tự chiêm nghiệm: Có những chuyến đi, khi trở về, hành lý trên vai thì nhẹ hơn nhưng lòng người lại nặng trĩu những nỗi niềm sâu thẳm...

Bút ký của ĐỖ MAI HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/chuyen-di-nang-triu-noi-niem-1050883