Chuyện buồn của 5 chị em sinh năm
Các nhà y học cho biết, tỷ lệ sinh năm tự nhiên trên thế giới là khoảng 1 trên 55 triệu, nhưng tỷ lệ sinh năm cùng trứng không thể tính toán được.

Bác sĩ Allan Roy Dafoe, người đã tận tình mang lại sự sống cho 5 chị em.
Một sản phụ ở Canada đã cho ra đời 5 bé gái và cùng sống sót qua thời kỳ sơ sinh. Tuy nhiên, cuộc đời những đứa bé này về sau không được bình lặng.
Ca sinh nở kỳ diệu
Không ai có thể biết, ngay cả Elzire Dionne, rằng bà sẽ sinh một lượt năm đứa con. Đã là mẹ của năm đứa trẻ, cú sốc khi sinh thêm 5 bé gái nữa - Annette, Émilie, Yvonne, Cécile và Marie - đã khiến bà mất ngủ trong nhiều giờ. “Tôi sẽ làm gì với tất cả những đứa trẻ đó?”, bà Elzire được cho là đã hét lên như vậy.
Trước đó, Elzire nghi ngờ mình đang mang song thai và khả năng sinh 5 không hề xuất hiện trong tâm trí. Thế nhưng, thực tế bà lại nằm trong trường hợp sinh đẻ vô cùng hiếm trên thế giới.
5 bé gái chào đời vào ngày 28/5/1934, sinh non hai tháng, gần ngôi làng Corbeil ở phía Bắc Ontario, Canada. Tổng cộng chúng chỉ nặng khoảng 6kg, bé lớn nhất nặng 1,13kg, bé nhỏ nhất chỉ 0,7kg. Khi ra đời, chúng hầu như không có sự sống, mắc các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp trong điều kiện của trang trại nơi chúng sống không có lò sưởi và điện để sưởi ấm.
Bác sĩ địa phương, Allan Roy Dafoe, người có mặt trong các ca sinh nở, đã làm một công việc tuyệt vời, khi giữ cho 5 đứa trẻ sinh non sống sót trong hoàn cảnh khó khăn và không được tiếp cận với thiết bị y tế.
Ông đã khử trùng trang trại, đặt những đứa trẻ sơ sinh trong một chiếc giỏ mây, giữ ấm chúng bằng cách sử dụng bình nước nóng hoặc lò nướng mở, thuê y tá mát-xa cho chúng bằng dầu ô liu. Trước khi có thể sắp xếp được nguồn cung cấp sữa mẹ, bác sĩ cho những đứa trẻ bú sữa bò, nước đã khử trùng và xi-rô ngô, hòa với một hoặc hai giọt rượu rum.
Các công chúa “trong lồng”
Khi tin tức về ca sinh nở kỳ diệu lan truyền khắp Bắc Mỹ, các phóng viên và nhiếp ảnh gia đổ về thị trấn nhỏ, theo sau là hàng nghìn người hiếu kỳ. Họ tụ tập bên ngoài trang trại và nhìn qua cửa sổ để được thấy cảnh tượng kỳ lạ.
Một số người chế giễu vợ chồng Dionne vì đã tạo ra một “lứa” con người. Những người khác thì cảm thông và hỗ trợ tiền bạc. Một cặp vợ chồng đề nghị mua lại chiếc giường nơi các bé gái chào đời. Một bệnh viện đã gửi đến họ hai lồng ấp.
Cuối cùng, một chủ rạp xiếc tại Hội chợ Thế giới Chicago đã liên lạc với người cha, Oliva Dionne, để đưa những đứa trẻ ra trưng bày trước công chúng. Ông này đang tuyệt vọng vì thiếu tiền, đã tìm đến vị linh mục trong làng để xin chỉ dẫn và được khuyên nên nhận lời.
Tuy nhiên, Oliva hối hận ngay khi ký hợp đồng. Ông cố gắng thoát khỏi những ràng buộc pháp lý nhưng không được. Theo lời khuyên của một luật sư, Oliva và Elzire Dionne đã ký ủy quyền nuôi dưỡng năm đứa trẻ sinh năm cho Hội Chữ thập đỏ trong thời hạn hai năm để bảo vệ chúng khỏi bị bóc lột. Đổi lại, Hội Chữ thập đỏ đã xây dựng một nhà trẻ ngay bên kia đường đối diện trang trại để các bé gái sinh sống.
Bên trong ngôi nhà, các cô gái được đối xử như công chúa. Nhưng Elzire và Oliva cảm thấy không được chào đón. Họ bị theo dõi chặt chẽ và không được phép ở cùng những đứa con của mình. Vài tháng sau, chính phủ đã thông qua một dự luật tước quyền nuôi con của hai người và các bé gái trở thành đối tượng chăm sóc của nhà nước cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.
Chẳng mấy chốc, nhà trẻ của chúng đã trở thành như một “nơi trưng bày vật lạ”, cho phép khách du lịch quan sát 5 chị em trong khi chúng chơi. Ở nơi được gọi là “Quintland” này, các bé gái được nuôi dạy với kỷ luật nghiêm ngặt, được chăm sóc bởi một đội ngũ gồm ba y tá, một quản gia và hai người giúp việc.
Ba cảnh sát bảo vệ chúng mọi lúc, mọi nơi. Toàn bộ khu đất được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai cao 2 mét. Những biển cảnh báo được treo khắp nơi: “Xin hãy hợp tác - Yêu cầu giữ im lặng”, “Không được phép chụp ảnh trẻ em”…

Bà Elzire Dionne bên 5 đứa con sinh năm.
Những ngày buồn
Khi các cô gái lớn hơn một chút, chúng bắt đầu xuất hiện trong các quảng cáo chứng thực cho đủ loại sản phẩm như, tương cà Heinz, yến mạch Quaker, kẹo Lifesavers, xà phòng Palmolive, Lysol, máy đánh chữ, bánh mì, kem, vỏ nệm đã khử trùng... Các cửa hàng lưu niệm bán ảnh đóng khung, cốc, đĩa, bảng, thanh kẹo, sách, bưu thiếp và búp bê. Bản thân người cha, Oliva, điều hành một cửa hàng lưu niệm đối diện nhà trẻ.
5 cô gái cũng xuất hiện trong ba bộ phim Hollywood. Trong 9 năm ở Quintland, các chị em sinh năm đã mang về hơn 50 triệu đô la từ khách tham quan cho Ontario. Cũng trong thời gian ngắn này, Quintland là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Ontario, vượt qua cả Thác Niagara.
Năm 1943, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 9 năm, Oliva và Elzire Dionne đã giành lại quyền nuôi con. Nhưng cuộc đoàn tụ không hề vui vẻ. Sự giàu có đã làm thay đổi lối sống gia đình. Người mẹ đối xử tệ bạc với chúng, thường lăng mạ và đánh đập chúng, còn người cha, thậm chí còn lạm dụng tình dục chúng.
“Họ không đối xử với chúng tôi như trẻ con”, Annette và Cécile nói với tờ The New York Times vào năm 2017, “Chúng tôi là người hầu, nô lệ của họ, chứ không phải là con người”.
Khi tròn 18 tuổi, 5 cô gái rời nhà đến trường học ở Quebec và định cư tại đó. Sau khi học xong, các chị em đã nhận được phần của mình trong quỹ tín thác của họ, mỗi người 183 nghìn đô la Canada (tương đương với 1,3 triệu đô la ngày nay).
Tuy nhiên, Émilie qua đời khi còn trẻ, ở tuổi 20, do căn bệnh động kinh không được điều trị. Marie qua đời năm 1970 do cục máu đông trong não. Năm 1998, ba người còn lại đã kiện chính phủ vì bị bóc lột và nhận được 4 triệu đô la.
Yvonne mất năm 2001. Vào năm 2012, con trai của Cécile đã rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mẹ mình và biến mất, khiến bà một lần nữa trở thành người được nhà nước bảo trợ trong viện dưỡng lão. Còn Annette thì sống cuộc sống bình thường ở Montreal.
Theo Amusingplanet