Chúa Nông Quang Thạc - Mất trống thành dốc Tổng Lằn

LTS: Khi vua Thục Chế mất, các chúa đều đòi kế vị ngôi vua (trong truyền thuyết 'Cẩu chủa cheng vùa' (Chín chúa tranh vua)), Thục Phán đã tổ chức thi tuyển chọn người có tài, đức kế vị ngôi vua, nhưng bằng tài trí của mình, Thục Phán đã dùng mưu làm thất bại cuộc đua của các chúa khi họ sắp hoàn thành cuộc thi. Báo Cao Bằng giới thiệu các cuộc đua tài của các chúa do Thục Phán tổ chức.

Dốc Tổng Lằn là địa danh gắn với câu chuyện thi tài của chúa Nông Quang Thạc, nay thuộc khu vực đèo Cao Bắc, giáp giới tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

Chúa Nông Quang Thạc có tài đi nhanh như đi mây về gió, trong cuộc thi giành ngôi vua nước Nam Cương, Quang Thạc xin trổ tài đi mua trống da rồng, vì: “Trống của Thục lâu ngày đã thủng/Vua lên ngôi cửu trùng vừa xong/Phải có trống đế mừng vua mới/Nhưng muốn mua phải tới nước Ngô/Mới tìm được trống to da rồng/Quang Thạc nguyện sang Ngô lấy trống/Các sử quân đồng ý tức thì”. Quang Thạc quyết tâm giành phần thắng nên đi một mạch không nghỉ, khi đến nơi: “Quang Thạc liền vào chọn trống rồng/Mua một chiếc cực kỳ to lớn/Trống vẽ mầu đỏ tím hoa văn/Khi đánh tựa trời vần đất động/Quang Thạc liền vác trống đem về”.

Trên đường trở về, vừa lên đèo, chúa thấy ngay ở bên cạnh đường có một quán bán hàng mới dựng: “Chiều tà đi tới đường Suất Tĩnh/Vừa bước chân đến dốc Khau Luông/Bỗng thấy một quán hàng mới dựng/Bán đủ cả thịt, rượu, bánh, xôi. Cô chủ quán xinh xắn cất tiếng chào mời: “Chủ hàng liền đón đường chào hỏi: “Mời tráng sĩ tạm hãy dừng chân/Vào quán hàng xơi cơm lót dạ”. Lúc đó Quang Thạc đã đi đường ba ngày nên “Đi đường mỏi chân tay rời rã/Quang Thạc liền vào nghỉ quán hàng/Treo trống rồng lên trên bức vách/Bảo chủ hàng dọn thịt rượi cơm/Thạc ngồi xếp vòng tròn liền nhắm/Vừa ăn uống vừa ngắm cô hàng/Nước da trắng mịn màng xinh xắn/Một thiếu nữ thanh tân tươi tắn/Răng đều đặn, mắt sắc sáng ngời/Càng nhìn dáng càng tươi đẹp đẽ”.

Khu vực đèo Cao Bắc, giáp giới tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Ảnh Thế Vĩnh

Khu vực đèo Cao Bắc, giáp giới tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Ảnh Thế Vĩnh

Giữa rừng núi heo hút vắng vẻ, bỗng nhiên được gặp một cô gái xinh đẹp, Quang Thạc vui mừng vừa chè chén, vừa hỏi thăm sao một mình mà cô dám mở quán nơi heo hút vắng vẻ giữa rừng? Qua ứng xử của cô gái, Quang Thạc thấy cô gái không phải dạng vừa, nên muốn biết rõ hơn: Chúa Quang Thạc tiếp lời lại hỏi: “Nàng ra dáng thông giỏi thuật quyền/Môn võ nàng ai truyền dạy bảo?/Tôi muốn nàng chỉ bảo tôi thêm/Xin nàng hãy tận tâm giúp đỡ”. Nàng rằng: “Em có học chút võ thuật quyền/Nhưng sao dám dạy truyền tráng sĩ/Chỉ là múa rìu qua mắt thợ/Lại càng thêm rác mắt quan anh”. Quang Thạc cứ cố tình nài mãi: “Xin vài đường múa thử xem sao/Nàng không thể làm sao từ chối/Liền rút kiếm sẵn dắt trên lưng/Kiếm sáng quắc hai thanh nắm chặt/Múa bài “Song kiếm thuật” dẻo dang”. Cô gái múa xong, biết Quang Thạc đã trúng mưu kế nên tỏ vẻ cầu thị gạ gẫm ngay: “Ngón kiếm em như vậy còn non/Chớ cười em tài hèn sức mọn”. “Bây giờ đến lượt quan anh/Cho thưởng thức nghề quyền mấy ngón”. Được cô gái mời biểu diễn nhưng “Quang Thạc vẫn không ngừng chè chén”. Khi cô gái mời tiếp, Quang Thạc “Liền đặt chén xuống mâm đánh cốc/Bên cạnh chàng lăn lóc sáu chai/Rượu đã ngấm men say quá độ/Liền phi thân tay vớ chiếc đòn/Múa bài quyền “Phá quan đao pháp”/Miếng chém tiếp miếng đáp bốn phương”.

Quang Thạc không ngờ đấy lại là mưu sâu, kế hiểm của cô được vua Thục Phán giao cho từ trước nên “Nhân Quang Thạc một phút vô tâm/Ra bức vách kiếm nàng liền cắt/Dây đứt đôi trống lăn xuống dốc/Từ sườn non xuống tuột vực sâu/Trống lăn tiếng ầm ầm vang động/Khắp các mường lân cận xa xôi/Làm cho các chúa/Đang lúc đua tài, thi thố/Công việc đành bỏ dở nhỡ nhàng/Tưởng Quang Thạc công thành danh toại/Đã lên ngôi trị vì quốc dân/Mới đánh trống ầm vang báo hiệu/Các chúa ở các xứ trở về/Thu thập lấy binh cơ bản bộ/Lại trở về chốn cũ ngày xưa/Không dám mong ngôi vua thiên hạ/Quang Thạc còn đang múa bài quyền/Trống thì đã lăn chiêng xuống vực”.

Nơi cái trống lăn xuống dốc được gọi là Tổng Lằn (trống lăn): “Tên gọi dốc Tổng Lằn/Đó là nơi Quang Thạc/Ngày xưa mất trống rồng/Vì mắc lừa cung nữ/Do Thục Phán mưu thâm”. Theo người dân kể lại, khi trống lăn xuống suối thì trúng những hòn đá nên vỡ thành nhiều mảnh. Hiện nay còn nhiều hòn đá bằng phẳng do trống lăn xuống tạo thành. Dốc Tổng Lằn hiện nay thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) và xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Đinh Ngọc Viện

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chua-nong-quang-thac-mat-trong-thanh-doc-tong-lan-3177535.html
Zalo