Những câu chuyện đêm hè
Hồi tôi còn bé, những đêm mùa hè nằm dưới bầu trời đầy sao hóng gió nồm nam mát rượi và nghe con dế ở góc sân ri ri gáy là những khoảnh khắc khó phai mờ trong tâm trí. Tôi luôn nhớ về mảnh sân nhỏ nhà mình cả những đêm không trăng sao và lúc vằng vặc ánh trăng, mùi hương dịu nhẹ từ khóm hoa nhài trắng muốt bay loang trong gió. Nhiều hôm trăng sáng đến mức có thể đọc được cả sách, ngôi nhà quen thuộc của tôi trở nên khác lạ dưới ánh sáng kỳ ảo. Mái nhà, bóng cây trong vườn biến thành những vệt đen thẫm kỳ quái. Đêm tuổi thơ trong tôi lúc nào cũng thế, yên tĩnh, mông lung và ngập đầy bí ẩn.

“Mùng một lưỡi trai/ Mùng hai lá lúa/ Mùng ba câu liêm/ Mùng bốn lưỡi liềm…” là những câu ca dao tôi thuộc làu từ khi chưa thạo mặt chữ. Tôi cũng biết nếu đêm nay trời đầy sao chi chít như một chiếc bánh đa rắc vừng thì ngày mai trời sẽ nắng gắt. Thường thì những đêm đầy trăng sao như thế sẽ đem đến cho tôi niềm thích thú khi được ngắm nhìn vũ trụ bao la. Còn những đêm trăng suông, không gian mờ ảo rất đặc biệt, bên ngọn đèn dầu đung đưa trong gió, màn đêm yên ắng đem đến cho tôi nỗi sợ hãi mơ hồ. Ví như bầy đom đóm lập lòe bay vào sân từ rặng tre ven bờ ao đầu ngõ lúc nào cũng làm tim tôi thót lại. Chả hiểu vì sao đốm sáng lập lòe bé tí ấy và tiếng chó sủa vu vơ luôn có một sức mạnh thần bí và mơ hồ.
Những câu chuyện cứ thế rì rầm trong những đêm hè mát rượi gió nồm nam. Nó đôi khi cũng khiến các chị hàng xóm nhà tôi tan buổi đan quạt không dám về nhà mà phải nhắn bố mẹ cầm đèn dầu đến đón.
Rồi còn phải kể đến tiếng kêu của con chẫu chuộc ghê rợn ộp oạp vang xa trong đêm thanh vắng. Âm thanh của gió nhiều lúc giống như tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần và cả tiếng sột soạt của bầy dơi trên vòm lá đêm đen thẫm cũng làm tôi rúm ró vì sợ. Nếu không có người lớn ngồi bên, chắc hẳn tôi không dễ gì dám thò chân xuống đất chưa nói đến việc chìm vào giấc ngủ trên chiếc chõng tre ngoài sân và gió thì mát như tiên quạt hầu.
Nghỉ hè, không phải học bài nên buổi tối chị tôi và các chị hàng xóm hay cùng nhau đan quạt nan bán lấy tiền may quần áo. Tôi ngồi trên chiếu bên cạnh chị mình để chờ nghe đủ chuyện trên trời dưới biển. Những câu chuyện mang màu sắc huyền ảo bên ánh đèn dầu leo lét có sức quyến rũ lạ kỳ, khiến tôi vừa nghe vừa phải đưa mắt nhìn ra sau lưng nhưng tai thì không bỏ qua một chi tiết nào. Buổi chiều khi trời bắt đầu tắt nắng, tôi đã múc nước dội lên chiếc sân gạch cho nó dịu đi hơi nóng, tối đến trải chiếu ngồi hay nằm không bị nóng lưng. Những câu chuyện các chị kể làm tôi hết dám lang thang ngoài đường mỗi khi màn đêm buông xuống, nó cũng khiến đêm đêm nhiều đứa như tôi bị “dấm đài” vì cố công nhịn tiểu. Tiếng chó sủa ban đêm được các chị kháo nhau rằng đấy là tiếng của những con chó mực khi nó nhìn qua đêm đen thấy ma và đuổi cắn. Điều này cũng lý giải vì sao xóm tôi nhiều nhà nuôi chó mực và các đầu ngõ thường có đặt ban thờ ông thần cẩu. Một “ông thần” mang dáng hình của một chú chó nhỏ tạc bằng đá luôn ngồi trước ban thờ nghi ngút khói hương. Một “ông thần” bảo vệ làng xóm khỏi những thế lực hắc ám, nhiều chỗ người ta kiêng dè mà gọi chệch đi là “ông thần khẩu”.
Chuyện những con đom đóm to bằng nắm tay và sáng như chiếc đèn dầu biết tìm đậu vào bàn thờ nhà ai đó, chủ nhà phải thắp hương khấn vái mãi rồi mới chịu bay đi được kể rất nhiều lần làm cho tôi luôn phải nép sát vào người chị. Ngoài rặng tre đầu ngõ thì hay có những con ma thích nấu canh, chưng mắm. Vì thế mỗi buổi chiều hôm, chỗ bờ ao u tối ấy hay dậy lên một thứ mùi khó tả. Cũng có khi buổi đêm khuya, ngoài bờ nước hay có “ai đó” nhảy tũm xuống ao rồi khỏa nước bơi đi, thi thoảng vài hòn sỏi từ đâu đó rơi xuống đường lắc rắc. Và mỗi trưa vắng hay đêm tối trời, chỗ bờ tre thường vọng ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt y như có người đang đưa võng. Thật là ghê sợ hết sức.
Những câu chuyện cứ thế rì rầm trong những đêm hè mát rượi gió nồm nam. Nó đôi khi cũng khiến các chị hàng xóm nhà tôi tan buổi đan quạt không dám về nhà mà phải nhắn bố mẹ cầm đèn dầu đến đón. Nó cũng khiến tôi trở thành một đứa trẻ ngoan, buổi tối có thách kẹo cũng không dám ra đường chơi nếu không có một lũ bạn bè rồng rắn đến đón. Con đường vào ngõ nhỏ nhà tôi luôn là một thách thức khi phải đi qua một bờ ao có lũy tre đen dày với đủ âm thanh cót két của người đưa võng, tiếng chó sủa xa xa rợn ngợp, những viên sỏi lắc rắc trên đường và mùi vị của những món ăn bí ẩn. Thêm vào đó chỗ cây bưởi ngoài cổng luôn rất tối, đi chơi về tôi luôn phải vắt chân lên cổ để chạy, khốn nỗi càng chạy nhanh thì cảm giác có người đuổi theo càng rõ rệt. Về đến nhà nhiều lúc cảm thấy như mình vừa trải qua một điều gì đó thật là khủng khiếp.
Bây giờ những đêm tối có trăng sao hay tối đen như mực có lẽ cũng chẳng có mấy người để tâm quan sát nữa vì đèn điện đã sáng trưng chiếu rọi tới mọi ngõ ngách của xóm làng. Đêm khuya ngoài đường vẫn còn đông đúc nhộn nhịp nên cảm giác bí ẩn đáng sợ cũng không còn nữa. Nhà cao tầng với những của hàng sáng trưng mọc lên san sát, những lũy tre đen dày xưa kia cũng đã biến mất nên con đom đóm đêm nào cũng đã không còn xuất hiện nữa. Không còn bờ tre và mặt ao rộng mênh mông nên con chẫu chàng cũng chẳng có chỗ để phóng mình xuống mặt nước, mùi đun nấu năm xưa cũng đã chẳng còn. Thi thoảng, ngước lên trời cao và bắt gặp vầng trăng sáng, tôi lại nhớ đến những câu chuyện được kể râm ran trong đêm hè năm nào. Hình như nó cũng đã chớm nhạt nhòa trong ký ức…