Chủ trương chống nhập cư đang lan rộng tại các nước EU
Vào năm 2015, khi hơn 1,3 triệu người đổ về châu Âu (EU), chủ yếu là chạy trốn khỏi cuộc chiến tàn khốc ở Syria, phản ứng của Thủ tướng Đức Angela Merkel là 'Wir schaffen das' (Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này) và bà cho mở cửa biên giới đất nước.
Chưa đầy một thập kỷ sau, khi phải đối mặt với dòng người nhập cư bất hợp pháp mặc dù ít hơn 10% so với thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư của khối, các thủ đô của châu Âu ngày càng phải thốt lên rằng “Không, chúng ta không thể”. Hoặc, có lẽ chính xác hơn là “Chúng ta sẽ không”.
Dưới áp lực chính trị dữ dội từ các đảng cực hữu nắm quyền ở một số quốc gia thành viên và tiến triển với hầu hết mọi cuộc bầu cử ở các quốc gia khác, các chính phủ đang cạnh tranh nhau trong việc đưa ra các biện pháp chống nhập cư cứng rắn. Trong tháng 9, Đức đã tái áp dụng các biện pháp kiểm tra tại tất cả các biên giới trên bộ, Pháp tuyên bố sẽ khôi phục “trật tự trên biên giới của chúng tôi”, Hà Lan tuyên bố chế độ “cứng rắn nhất từ trước đến nay” của mình và Thụy Điển, Phần Lan đề xuất luật chống người di cư khắc nghiệt.
Tâm trạng này có nguy cơ làm căng thẳng mối quan hệ EU và có thể gây nguy hiểm không chỉ cho hiệp ước tị nạn và nhập cư mới của khối, vừa được hoàn tất sau gần một thập kỷ đàm phán căng thẳng, mà còn cho khu vực Schengen tự do đi lại được đánh giá cao của khối. Marcus Engler, thuộc Trung tâm Nghiên cứu hội nhập và di cư Đức, cho biết: “Hiệp ước rất năng động. Đây là một hạn chế nối tiếp một hạn chế khác, không có đánh giá tác động và không có bằng chứng nào cho thấy chúng thực sự có hiệu quả. Rõ ràng là chúng được thúc đẩy bởi logic bầu cử”. Engler cho biết thêm “Mục đích của chính phủ dường như là thể hiện một cách tượng trưng cho người Đức và những người di cư tương lai rằng họ không còn được chào đón ở đây nữa”.
Số người được ghi nhận đến EU với tư cách là người nhập cư bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2024 là 113.400 người, giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ lâu Đức được coi là một trong những thành viên cởi mở nhất của khối nhưng gần đây Đức cũng đã thắt chặt luật tị nạn và cư trú, cắt giảm phúc lợi cho một số người tị nạn và tiếp tục trục xuất công dân Afghanistan lần đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021.
Liên minh của 3 đảng do đảng Xã hội lãnh đạo đang tụt hậu rất xa so với phe đối lập trung hữu và cực hữu trong các cuộc thăm dò, khẳng định rằng việc tái áp dụng các biện pháp kiểm tra biên giới trên bộ trong tháng 9 sẽ hạn chế di cư và “bảo vệ việc chống lại những nguy cơ cấp tính do chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và tội phạm nghiêm trọng gây ra”. Động thái này đã bị lên án rộng rãi là có động cơ chính trị sau một loạt vụ tấn công bằng dao mà nghi phạm là người xin tị nạn xảy ra tại Solingen vào tháng 8, diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử khu vực quan trọng ở miền Đông nước Đức, dẫn đến việc đảng cực hữu, phản nhập cư Alternative for Germany (AfD) giành được thành công lịch sử ở 2 tiểu bang.
Các cuộc thăm dò cho thấy di cư cũng là mối quan tâm lớn nhất của cử tri tại Brandenburg, nơi sẽ tổ chức cuộc bầu cử của họ trong 2 tuần nữa - với đảng Dân chủ Xã hội trung tả của Thủ tướng Olaf Scholz được dự đoán sẽ về đích sau đảng cực hữu - và liên minh yếu kém của thủ tướng dường như đang hướng đến một thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử liên bang vào năm tới. Ở cấp độ châu Âu, nhiều thủ đô - mặc dù không phải tất cả - coi đây là một đòn giáng mạnh có khả năng ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực Schengen gồm 27 quốc gia không cần hộ chiếu (được coi là một trong những thành tựu lớn nhất và quan trọng nhất về mặt kinh tế của EU).
“Đây là một loại bẫy”, một nhà ngoại giao từ một quốc gia thành viên EU cho biết. “Một khi bạn đưa ra biện pháp này mà không có lý do thực tế nào để biện minh, làm sao bạn có thể bán cho cử tri ý niệm rằng chỉ vài tháng sau đó, bằng cách nào đó, họ đã an toàn để đảo ngược kết quả bầu cử?”. Sự ủng hộ đến từ chính phủ bản địa Hungary, trong tháng 9 đã đe dọa sẽ gửi một đoàn xe buýt chở người di cư đến Brussels để phản đối các chính sách di cư của EU. Liên minh mới của Hà Lan, do đảng Tự do cực hữu, chống nhập cư (PVV) lãnh đạo, cũng đã làm như vậy. Họ đã hứa “áp dụng các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt nhất trong EU”, nói rằng đất nước “không còn có thể chịu đựng được dòng người nhập cư”.
Chính phủ 4 đảng có kế hoạch đóng băng các đơn xin tị nạn mới, chỉ cung cấp chỗ ở cơ bản, hạn chế thị thực đoàn tụ gia đình và đẩy nhanh việc hồi hương cưỡng bức. Chính phủ cũng đặt mục tiêu tuyên bố “cuộc khủng hoảng tị nạn” để có thể thực hiện các biện pháp mà không cần sự chấp thuận của các nghị sĩ. Trong khi đó Thụy Điển, quốc gia từng chào đón người nhập cư, có liên minh cánh hữu thiểu số được hỗ trợ bởi đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu, đã đề xuất tăng số tiền trả cho những người sẵn sàng trở về nhà từ 880 euro lên 30.000 euro mỗi người. Stockholm cũng có kế hoạch ban hành luật bắt buộc những người lao động trong khu vực công phải thông báo cho chính quyền về những người không có giấy tờ, trong khi liên minh của Phần Lan, bao gồm cả những người Phần Lan cực hữu, muốn cấm những người không có giấy tờ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không khẩn cấp.
Trong khi đó, Đan Mạch, viện dẫn các mối đe dọa khủng bố liên quan đến cuộc chiến ở Gaza và rủi ro gián điệp của Nga, đang tiến hành kiểm tra quá cảnh trên bộ, trên biển từ Đức, và Pháp đang kiểm tra những người đến khu vực Schengen vì lý do mối đe dọa khủng bố gia tăng. Italy, Na Uy, Thụy Điển, Slovenia và Phần Lan cũng đang tiến hành kiểm tra biên giới, viện dẫn các hoạt động khủng bố, các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, hoạt động tình báo của Nga, dòng người di cư gia tăng và tội phạm có tổ chức ở Balkan.
Chính phủ cánh hữu mới của Pháp - sự tồn tại của chính phủ này sẽ phụ thuộc vào việc liệu đảng Quốc đại cực hữu (RN) của bà Marine Le Pen có quyết định ủng hộ bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào trong tương lai từ cánh tả hay không và khi nào - cũng đang theo đuổi vấn đề chống nhập cư một cách cứng rắn hơn nhiều. Thủ tướng Michel Barnier, trong tuần cuối tháng 9 đã mô tả mức độ nhập cư là “thường không thể chịu đựng được”. Ông cho biết việc bãi bỏ chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho những người không có giấy tờ đã ở Pháp ít nhất 3 tháng. Barnier cũng ca ngợi “những gì một thủ tướng Xã hội chủ nghĩa ở Đức đang làm” về kiểm soát biên giới, gọi đó là “lời cảnh tỉnh cho chúng ta”. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cho biết Pháp nên xem “chúng ta có thể đi xa đến đâu” để thiết lập các cuộc kiểm tra thường trực.
“Người dân Pháp muốn có nhiều trật tự hơn: trật tự trên đường phố, trật tự ở biên giới”, Bộ trưởng Retailleau cho biết trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của mình, đồng thời nói thêm rằng Paris đặt mục tiêu “xem xét lại luật pháp EU không còn phù hợp nữa”. Tâm trạng mới dễ lây lan, có thể thấy rõ trên khắp khối, không báo hiệu điều tốt lành cho tương lai của khu vực Schengen nhưng cũng có thể đe dọa đến hiệp ước tị nạn và di cư mới của EU, hiệp ước vừa được hoàn tất vào mùa xuân năm nay sau gần một thập kỷ đàm phán.
Bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì cho rằng hiệp ước này sẽ làm tăng thêm đau khổ và giảm sự bảo vệ, hiệp ước này nhằm mục đích củng cố biên giới bên ngoài trong khi chia sẻ gánh nặng tài chính và thực tế của việc tái định cư. Hà Lan và Hungary đã nói rằng họ muốn từ chối. Bình luận của Retailleau cho thấy Pháp cũng có thể đang cân nhắc lại. Engler cho biết: “Các chính phủ quốc gia đã nói rằng như vậy là chưa đủ”. “Họ muốn có các quy tắc mới để trao cho họ nhiều quyền kiểm soát hơn nữa... Ngay cả các nhà hoạch định chính sách của Đức dường như cũng kết luận rằng điều đó sẽ không thực sự hiệu quả”.
Có lẽ nổi bật nhất là động thái đồng bộ nhằm thúc đẩy quá trình xử lý theo hướng các thỏa thuận mà Đan Mạch đã ký với Kosovo và Italy với Albania (cùng nhau, trong trường hợp của Rome, với các thỏa thuận với các nhà lãnh đạo ở Libya và Tunisia để giảm số người rời đi). 15 quốc gia thành viên, dẫn đầu là Áo, Đan Mạch, Italy và Cộng hòa Séc, được cho là đã viết thư cho Ủy ban châu Âu kêu gọi cơ quan này “xác định, xây dựng và đề xuất những cách thức và giải pháp mới để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu”. Tiếp nhận và xử lý tị nạn cho các quốc gia bên ngoài EU là một trong những mục tiêu chính của 15 nước, cùng với “cách tiếp cận chung đối với việc hồi hương”, đặc biệt là đối với các quốc gia thứ ba an toàn hoặc các quốc gia bản xứ bao gồm Syria và Afghanistan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hứa sẽ thực hiện cách tiếp cận như vậy.
Theo nhà ngoại giao EU, “tâm trạng đang dần thay đổi. Ngôn ngữ, chính sách trở nên cứng rắn hơn. Chúng tôi đang thảo luận về những điều mà không ai dám nói cách đây một thập kỷ”. Một mô hình rõ ràng đang xuất hiện, Alberto Alemanno, giáo sư luật EU tại HEC Paris cho biết. “Một chính phủ cánh hữu của Pháp kêu gọi thực hiện kiểm soát biên giới tạm thời thành vĩnh viễn. Một chính phủ trung tả của Đức thực tế đình chỉ Schengen. Các thỏa thuận di cư theo kiểu Italy-Albania đang trở thành phương thức hoạt động mới. Và, hiệp ước di cư sẵn sàng được đàm phán lại, như thể nó chưa đủ nghiêm ngặt... Ai sẽ phản đối điều này?”.
Trong khi đó, Christopher Wratil của Đại học Vienna thậm chí còn chỉ trích gay gắt hơn, cáo buộc Berlin “quản lý như thể AfD [đã] nắm quyền”. Các chính trị gia Đức “không nên tiếp tục nói với tôi rằng có người khác không tuân thủ luật của EU... Muốn xóa sổ Schengen chỉ bằng một nét bút - và hoàn toàn không suy nghĩ”. Về nguyên tắc, khu vực Schengen miễn hộ chiếu của châu Âu, được thành lập vào năm 1985 và hiện bao gồm 25 trong số 27 quốc gia thành viên EU cộng với 4 quốc gia khác bao gồm Thụy Sĩ và Na Uy, cho phép tự do di chuyển giữa các quốc gia mà không cần kiểm soát biên giới.
Engler kết luận rằng rõ ràng châu Âu phải đối mặt với những thách thức di cư rất thực tế. “Nhưng, đây không phải là giải pháp. Có lẽ ảnh hưởng của các đảng cực hữu đã đạt đến điểm tới hạn - các đảng chính thống không có kế hoạch, nhưng họ đang hoảng loạn.” Ông nói thêm: “Phải mất nhiều thế hệ chính trị gia để xây dựng EU thành một không gian tự do đi lại và nhân quyền. Có vẻ như thế hệ lãnh đạo chính trị hiện tại đang có ý định phá bỏ tất cả chỉ trong vài năm”.