Chủ nhân Nobel Văn học 2025 'là một nhà văn có thể thôi miên'

'Ông ấy là một nhà văn có thể thôi miên. Ông ấy cuốn hút bạn cho đến khi thế giới mà ông ấy gợi lên vang vọng mãi trong bạn'. Đó là một trong rất nhiều đánh giá về kho tàng tác phẩm của László Krasznahorkai sau khi ông đoạt giải Nobel 2025.

 László Krasznahorkai. Ảnh: In-cyprus.philenews

László Krasznahorkai. Ảnh: In-cyprus.philenews

Nhà văn người Hungary László Krasznahorkai vừa được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Giải Nobel Văn học 2025 ngày 9/10 “vì kho tàng sáng tác đầy cuốn hút và mang tầm nhìn sâu sắc, nơi giữa những khải huyền kinh hoàng, ông vẫn khẳng định sức mạnh cứu rỗi của nghệ thuật”.

Ông là nhà văn người Hungary thứ hai giành được giải thưởng trị giá 11 triệu crown Thụy Điển (1,2 triệu USD) này sau Imre Kertesz năm 2002. Krasznahorkai sinh ra tại thị trấn nhỏ Gyula ở đông nam Hungary, gần biên giới Romania.

Nhà thơ George Szirtes, phiên dịch viên tiếng Anh của Krasznahorkai, nói với hãng thông tấn AFP: "Ông ấy là một nhà văn có thể thôi miên. Ông ấy cuốn hút bạn cho đến khi thế giới mà ông ấy gợi lên vang vọng mãi trong bạn. Từ đây, thế giới đó trở thành viễn cảnh của riêng bạn về trật tự và sự hỗn loạn".

Các kho tàng sáng tác của László Krasznahorkai đang được giới phê bình chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi cho phong cách đặc trưng của chủ nghĩa phi lý và nét biếm họa đậm chất hiện sinh.

Văn chương mang sức ám ảnh

Cuốn tiểu thuyết đột phá của ông xuất bản năm 1985, Satantango, lấy bối cảnh ở một vùng nông thôn xa xôi đang sụp đổ và đã trở thành hiện tượng văn học ở Hungary.

 Các tác phẩm của László Krasznahorkai. Ảnh: Reuters.

Các tác phẩm của László Krasznahorkai. Ảnh: Reuters.

Nhà làm phim người Hungary Bela Tarr, người chuyển thể Satantango thành bộ phim dài hơn bảy tiếng, đã chia sẻ với Reuters qua điện thoại: "Khi tôi đọc Satantango, tôi biết ngay mình phải làm một bộ phim từ tác phẩm này. Tôi đang rất hạnh phúc... thật khó để nói bất cứ điều gì vào lúc này".

Đến năm 1989, László Krasznahorkai ra mắt The Melancholy of Resistance bằng tiếng Hungary, một trong những tác phẩm xuất sắc của ông. Năm 1993, László Krasznahorkai đã nhận được Giải thưởng Bestenliste của Đức cho tác phẩm văn học hay nhất của năm với The Melancholy of Resistance. Nhưng mãi đến năm 1998, cuốn sách mới được dịch sang tiếng Anh.

Nhà thơ kiêm nhà văn Fiona Sampson chia sẻ với The Guardian: “Tôi đã bị tác phẩm The Melancholy of Resistance của Krasznahorkai ám ảnh ngay từ lần đầu tiên đọc từ đầu thế kỷ này. Không thể phủ nhận đó là một tác phẩm mang dấu ấn thiên tài. Dù vào thời điểm đó, các tác phẩm viết bằng tiếng bản địa ở châu Âu còn chưa được biết đến ở khu vực Anh ngữ, tác phẩm hư cấu này của ông vẫn rất nổi bật.

“Câu chuyện giống như một mê cung: một vùng đất ngột ngạt, nhiều bí ẩn về một con quái vật khổng lồ, thị trấn nhỏ bí bách là điểm đến của quái vật chưa kể đến bối cảnh bóng đêm. Tất cả hòa quyện để lột tả bức chân dung về sự bất lực và thất bại của xã hội. Liệu tác phẩm có gửi đến một lời phê bình chính trị nào không? Chắc chắn là có. Nhưng đây cũng là một tác phẩm biểu tượng sâu sắc và mới mẻ, gợi lên sự bế tắc cả về tâm lý lẫn xã hội".

“Krasznahorkai nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống thật khó khăn, mọi hành động gần như luôn nằm ngoài tầm với, và sắc màu của thời đại và không gian đều đang u ám. Đây là một cuốn sách cần thiết cho thời đại này”, Fiona Sampson bày tỏ.

Bộ phim The Melancholy of Resistance cũng đã được Tarr đưa lên màn ảnh với tên gọi Werckmeister Harmonies vào năm 2000.

Gần đây, tiểu thuyết Herscht 07769 của Krasznahorkai đã được nhà xuất bản Ottilie Mulzet dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh và Mỹ năm ngoái.

Nhà phê bình Tanjil Rashid viết trong bài đánh giá của tờ The Guardian: “Herscht 07769 cũng mang lại một trải nghiệm ảm đạm. Tác phẩm mở đầu bằng câu nói pha chút châm biết 'việc đặt niềm hy vọng đã là một sai lầm' và kết thúc bằng một câu cảnh báo về 'màn đêm tàn khốc đang phủ xuống mặt đất'. Bên trong tác phẩm cũng là một câu chuyện u ám về sự phân mảnh xã hội, thậm chí là vũ trụ".

Muốn độc giả tự tìm sợi chỉ đỏ của riêng mình

Tờ Le Monde đánh giá góc nhìn xuyên suốt nhiều tác phẩm u ám của Krasznahorkai được thể hiện qua câu nói “con người là quái vật”, nhằm tỏ ý mâu thuẫn với câu nói nổi tiếng trong vở Antigone của Sophocles: "Không có điều kỳ diệu nào vĩ đại hơn con người".

Dù các tác phẩm luôn ẩn chứa những giá trị xã hội và thời đại, Krasznahorkai không muốn mang đến điều ông gọi là "văn chương giáo điều". Theo Le Monde, ông muốn để người đọc tự tìm thấy sợi chỉ đỏ của riêng mình trong "dòng dung nham chậm rãi" đặc trưng cho văn xuôi của ông.

Tờ báo này cũng cho rằng Krasznahorkai không phải là một người theo chủ nghĩa hình thức văn chương, dù ông kỳ công nghiên cứu về hình thức và cấu trúc tự sự để phá vỡ chủ nghĩa cá nhân trong tiểu thuyết phương Tây, vốn tập trung quá nhiều vào người kể chuyện và cái tôi của các nhân vật. Những câu văn và độc thoại của ông, đôi khi trải dài hàng trăm trang, như trong The Melancholy of Resistance, quyến rũ người đọc bằng một nhịp điệu được kiểm soát tỉ mỉ như một bản nhạc phức điệu cổ điển của Bach.

Thay vào đó, nằm trung tâm trong hành trình văn chương của Krasznahorkai là sự đa dạng trong cách biểu đạt nghệ thuật với mục tiêu cao nhất là theo đuổi cái đẹp. Mặc dù Krasznahorkai đã cẩn thận che giấu cuộc sống riêng tư và tránh đưa chúng vào thế giới hư cấu, những trải nghiệm phong phú của ông vẫn ẩn tàng trong các chủ đề rộng lớn được ông thể hiện qua nhiều tác phẩm.

Giờ đây, sau khi kho tàng văn học của ông nhận được tiếng vang lớn từ Giải Nobel văn học, những chiều kích siêu hình của chúng sẽ được đón nhận và lan tỏa nhiều hơn nữa.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-nhan-nobel-van-hoc-2025-la-mot-nha-van-co-the-thoi-mien-post1592345.html