Chồng thẳng tay vứt gà quê mẹ vợ mang lên, cả nhà sững sờ khi biết lý do

Hạnh phúc gia đình đôi khi không chỉ được xây dựng từ tình yêu mà còn đến từ sự thấu hiểu, sẻ chia. Nhưng chỉ vì một con gà, mối quan hệ giữa chồng tôi và bố mẹ vợ bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức khó có thể cứu vãn…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Là một người con gái đi lấy chồng xa, tôi luôn mong ngóng những ngày được gặp lại bố mẹ. Mỗi lần ông bà từ quê lên, tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy họ, nghe họ dặn dò, được ăn một bữa cơm cùng gia đình cũng đủ khiến trái tim tôi nhẹ nhõm.

Lần này, biết tôi vừa sinh con, bố mẹ tôi vượt hơn 300km lên thăm. Như mọi khi, họ mang theo cả một thùng quà quê – nào là gạo thơm, rau sạch, thịt tươi, chân giò hầm cháo… và đặc biệt là một con gà mái tơ mẹ đã làm sạch, để dành riêng cho tôi bồi bổ.

Chồng tôi đón tiếp bố mẹ vợ không quá niềm nở, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường như những lần trước… cho đến khi anh mở túi đựng con gà.

Không một lời báo trước, chồng tôi cầm túi thịt gà lên, liếc nhìn một cái rồi thẳng tay ném thẳng vào thùng rác!

Cả nhà sững sờ! Tôi bàng hoàng, bố mẹ tôi chết lặng, không ai nói được lời nào.

Tôi bế con chạy vội vào bếp, giọng hoảng hốt: "Anh làm cái gì vậy? Sao lại ném đi?"

Chồng tôi nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Thịt gà thiu rồi, ăn vào để chết à?"

Tôi vội vén túi ra xem – đúng là có mùi thật. Nhưng đó là tấm lòng của bố mẹ tôi! Tôi không hiểu tại sao anh không nói một câu trước khi hành động như vậy?

Mẹ tôi bối rối, giọng run rẩy giải thích: "Chắc bố mẹ đóng thùng kín quá, không bỏ đá, đi xe khách lâu nên nó bị thiu. Thôi để mẹ mang về cho lợn ăn cũng được, bỏ đi thì phí lắm con ạ."

Tôi cứ nghĩ chồng tôi sẽ nhận ra mình hơi quá đáng mà xin lỗi. Nhưng không. Anh lạnh lùng buông một câu: "Biết thế thì phải chuẩn bị kỹ chứ! Mang cả đống đồ lên mà chẳng cái gì ăn được!"

Bố mẹ tôi lặng người.

Tôi không thể tin nổi chồng mình lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy với chính những người đã sinh ra vợ anh! "Thịt gà không ăn thì còn có rau, có cá. Sao anh phải to tiếng? Ném thẳng tay thế là không tôn trọng ai cả! Anh xin lỗi bố mẹ đi!"

Chồng tôi im lặng. Không một lời xin lỗi. Không một chút áy náy.

Bố mẹ tôi không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt buồn bã, thất vọng đến tận cùng.

Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Cuối cùng, bố mẹ tôi đứng dậy, lặng lẽ mở cửa ra về. Tôi vội đặt con vào nôi, chạy theo. Mẹ nắm lấy tay tôi, dúi vào một mảnh giấy nhàu nát, giọng nghẹn lại: "Bố mẹ về quê luôn. Giữ gìn sức khỏe nhé con!"

Tôi không kịp giữ bố mẹ lại, chỉ biết đứng đó nhìn họ khuất dần sau cánh cửa, lòng đau như cắt. Mở mảnh giấy ra, tôi sững sờ. Là một xấp tiền lẻ được cuộn gọn gàng, buộc bằng sợi dây chun.

Tôi hiểu rồi… Có lẽ bố mẹ tôi đã bán đàn lợn, nhịn ăn nhịn tiêu để có chút tiền mang lên cho con gái. Nhưng giờ đây, họ ra về với đôi bàn tay trắng, mang theo nỗi tủi thân không thể nói thành lời…

Và tôi, chỉ biết đứng đó, rơi nước mắt…

Như Ý (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-thang-tay-vut-ga-que-me-vo-mang-len-ca-nha-sung-so-khi-biet-ly-do/20250212091748703
Zalo