Chợ của những nghệ nhân trà

Từ hơn 30 năm nay, chợ phiên giao thương chè Phúc Trìu (xã Đại Phúc) không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân trong vùng, mà còn mang nét đẹp văn hóa của vùng đất 'Đệ nhất danh trà'. Cảnh bán - mua tấp nập nhưng không ồn ào, mà gần gũi, thân thiện.

Chợ chè Phúc Trìu thu hút hàng nghìn lượt người tham gia/phiên.

Chợ chè Phúc Trìu thu hút hàng nghìn lượt người tham gia/phiên.

Không vội vã bán, mua

Giữa nhịp sống hiện đại, khi siêu thị, chợ trung tâm và các khu vực bán buôn, bán lẻ ngày càng sầm uất, thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn những phiên chợ chuyên về chè mang đậm nét văn hóa bản địa.

Điển hình là chợ chè truyền thống Phúc Trìu, xã Đại Phúc, nơi suốt nhiều thập kỷ qua vẫn giữ nguyên nhịp chợ xưa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người trồng chè và những thương lái tìm kiếm hương vị “đệ nhất danh trà”.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Ban Quản lý chợ, cho biết: Chợ họp vào các ngày 2, 5, 7, 10 Âm lịch hằng tháng. Vào phiên chợ, bà con trong vùng mang chè về bán giao cho thương lái đến từ nhiểu tỉnh, thành như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội. Bình quân mỗi phiên có từ 1,5 đến 2 tấn chè được tư thương mua gom mang về phân loại, lên hương, đóng gói bán cho người tiêu dùng, với tổng số tiền được giao dịch khoảng 2 tỷ đồng/phiên.

Chợ được họp từ rất sớm. Trong mờ sương của ngày cuối Đông, tiếng động cơ xe ô tô, xe máy, ánh đèn pha vạch xuống mặt đường giúp người về chợ nhận ra nhau. Khi tiếng í ới thăm hỏi tràn đầy khu chợ cũng là lúc nhìn rõ mặt người.

Và người mang chè về chợ giao bán cũng đã bày xong từng bao chè lớn, nhỏ được phân ra từng loại xếp ngay ngắn thành hàng lối thuận tiện cho mọi người đi lại giao dịch.

Chợ chè không ồn ào, người mua, người bán không vội vã. Sự thong thả, gần gũi giữa các đối tác chúng tôi nhận ra chỉ có ở chợ chè Phúc Trìu được tổ chức giữa lòng vùng đất “Đệ nhất danh trà”. Mọi người không nề hà quen - lạ cùng thưởng trà, thẩm trà và trò chuyện thân thiện về nghề làm chè và giá chè lên xuống theo từng phiên.

Trong lúc mở các miệng bao để giới thiệu chè của mình với người mua, ông Nguyễn Văn Bình, xóm Guộc, xã Tân Cương, cho biết: Gia đình tôi có nghề làm chè truyền thống. Thỉnh thoảng tôi mang vài chục cân chè đến phiên chợ Phúc Trìu bán vì muốn tìm gặp lại người bạn thời bao cấp. Còn chè của gia đình cơ bản được bán cho tư thương tại nhà.

Nhúm chút chè cho vào lòng chén, bà Đặng Thị Yến, xóm Tân Thái, xã Đồng Hỷ rót nước sôi, úp tiếp vào đó 1 chiếc chén khác để giữ nhiệt. Nửa phút sau bà mở chén, mắt nhìn màu nước để định giá. Thấy chúng tôi tò mò, bà bảo: Nhiều năm đi chợ chè, nên chỉ cần nhìn màu nước tôi biết được chính xác chất lượng chè. Thậm chí biết được chè trồng ở xóm nào, chè được sao thủ công hay trên máy.

Trong lúc nhâm nhi chén trà bà Yến đưa, tôi nhận ra sự chất phác, thật thà và tần tảo của người về chợ. Họ thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi chợ phiên. Nhưng sớm nhất, đều đặn nhất phải nhắc đến bà Phạm Thị Thoan, xóm Đồng Nội - một tình nguyện viên đun nước sôi cho người kẻ chợ pha trà.

Do đặc thù công việc, ngày có phiên chợ bà thức dậy từ 5 giờ sáng để nhóm lò, quạt bếp than và đun nước sôi đổ đầy 20 chiếc phích, rồi cẩn thận đặt phích lên từng dãy bàn cho người đến chợ tự nhiên sử dụng.

Bà Thoan cho biết: Tôi đã làm công việc này từ hơn 20 năm nay. Khi chợ họp, trên các dãy bàn đã có đủ phích nước sôi, mỗi bàn tôi bày thêm hơn chục chiếc chén sứ. Với tôi, cả người bán và người đến chợ mua chè đều là chỗ quen biết.

Đến chợ ai cũng là nghệ nhân

Người mua và người bán “chốt” giá.

Người mua và người bán “chốt” giá.

7 giờ sáng buổi chợ bắt đầu sôi động. Người qua, kẻ lại tấp nập và hào hứng. Người đi chợ chè 90% là phụ nữ. Họ đứng thành từng nhóm và cùng nhau thử trà. Không khí phiên chợ tươi vui, gần gũi, không có cảnh “mua tranh, bán cướp”.

Người bán tươi cười chào mời, người mua vui vẻ hỏi giá. Không gian chợ ngập tràn mùi cốm non của chè mới lên hương và chè sao mộc. Lôi cuốn nhất vẫn là dãy bàn thử trà. Các tư thương 2 tay 2 chén đảo nước từ chén này qua chén khác. Cả một thế giới mang đầy hương sắc của xứ trà Thái Nguyên ùa về trong những chiếc chén.

Người sành chè ở chợ bảo rằng: Chè ngon phải đạt được các yếu tố hình, hương, sắc và vị. Hình là cánh chè khô săn, xoắn lại không bị vụn nát.

Hương là mùi thơm lan tỏa lên từ chè khô, khi pha thấy trong quầng khói mang theo mùi cốm non lan tỏa lên từ miệng chén. Sắc là màu nước.

Nước chè có màu đỏ là chè khi sao bị cháy. Chè có vẩn đục là chè bẩn, nước sánh vàng, trong vắt mới là chè thượng hạng. Sau cùng là vị, khi uống thấy đắng dịu, hậu ngọt mới là chè ngon.

Việc thử chè không còn là bí quyết của riêng ai. Cũng do hằng ngày được tiếp xúc với công việc sản xuất, chế biến chè, nên bà con chỉ cần nhìn màu nước đã biết chè được mang đến chợ từ vùng nào, thậm chí biết được tay nghề của người làm chè đạt mức nào. Chính vì thế dân gian có câu: Người đến chợ chè để bán hay mua đều là những nghệ nhân đích thực.

Lúc mặt trời đứng ở đỉnh đầu, người trong chợ đã vãn, từng chiếc xe ô tô, xe máy hối hả mang chè trở về. Cũng khi ấy tôi gặp trong chợ một người phụ nữ đang mê mải gom từng vốc bã chè vào chiếc xô nhựa. Bà là Bùi Thị Thái, xóm Khuân Năm, xã Đại Phúc. Bà bảo: Tôi tự nguyện làm công việc vệ sinh môi trường ở chợ. Tôi chỉ xin nhận một chút bã chè để mang về phơi khô bán cho người trồng cây cảnh.

Trước khi rời chợ, tôi cầm lấy chén chè để lại trên mặt bàn, dù đã nguội nhưng hương, vị còn đậm chợt liên tưởng: các sản phẩm chè đã được bày bán ở siêu thị, nhiều giao dịch mua bán chè được kết nối qua mạng internet, nhưng phiên chợ chè Phúc Trìu vẫn giữ nguyên sắc màu dân gian, một nét đẹp văn hóa độc đáo chỉ có ở giữa lòng “Đệ nhất danh trà”.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202512/cho-cua-nhung-nghe-nhan-tra-3392cd8/