Chính phủ mới của Pháp đối mặt với áp lực trên nhiều mặt trận
Chính phủ mới của Pháp, do Thủ tướng Pháp Michel Barnier lãnh đạo, đang đối mặt với nhiều áp lực chỉ một ngày sau khi thành lập, khi bị cả cánh tả và cánh hữu chỉ trích gay gắt và có khả năng phải trải qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Khó khăn khi chưa bắt đầu
Sau 11 tuần bất ổn chính trị, Thủ tướng Barnier cuối cùng đã công bố danh sách Nội các mới vào cuối tuần qua, đánh dấu sự chuyển hướng sang cánh hữu. Trong nội các mới, đảng Phục hưng của Tổng thống Macron tuy không nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt, nhưng vẫn giữ được 12 trong số 39 ghế bộ trưởng. Điều này khiến lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nhận xét, đây chỉ là cuộc cải tổ chứ không phải là Chính phủ hoàn toàn mới. Phần lớn các chức vụ còn lại chủ yếu thuộc về Đảng Cộng hòa bảo thủ (LR) của Thủ tướng Barnier và các đồng minh trung dung của ông Macron tại Quốc hội.
Liên minh cánh tả - Mặt trận Bình dân mới (NFP), trở thành nhóm chính trị lớn nhất sau cuộc bầu cử tháng 7, nhưng không đủ đa số ghế để tự thành lập Chính phủ. Chính vì vậy, ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo của đảng lớn nhất trong liên minh này là Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) đã chỉ trích gay gắt quyết định thành lập một Chính phủ không tính đến cánh tả, gọi Chính phủ mới thiên hữu là tập hợp của “những người thua cuộc trong cuộc bầu cử”. Ông và các nhà lãnh đạo cánh tả khác yêu cầu “loại bỏ” Chính phủ này càng sớm càng tốt. Chủ tịch Đảng Xã hội Olivier Faure thậm chí còn coi đây là "cú đánh mạnh vào nền dân chủ".
Trong khi đó, đảng Tập hợp quốc gia (RN) của chính trị gia cực hữu kỳ cựu Marine Le Pen cũng không đồng tình với Chính phủ mới. Lãnh đạo của đảng này, ông Jordan Bardella cho rằng nội các của Thủ tướng Barnier “hoàn toàn không có tương lai”. Mặc dù Tổng thống Macron kỳ vọng về sự trung lập từ phe cực hữu, cả phe cánh tả lẫn cánh hữu đều bày tỏ bất mãn với thành phần nội các mới.
Ngay cả trước khi Chính phủ được chính thức công bố, hàng nghìn người biểu tình cánh tả đã xuống đường tại Paris và các thành phố khác của Pháp để lên tiếng phản đối và lên án những gì họ gọi là sự phủ nhận kết quả bầu cử tháng 7, phản bội cử tri Pháp và biến quá trình bầu cử thành trò cười. Theo họ, việc Tổng thống Macron bỏ qua vai trò của NFP, lực lượng giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sớm, mà bổ nhiệm Thủ tướng và Chính phủ mới thiên hữu, là không thể chấp nhận được. Cuối tháng 8, ông Macron đã từ chối bổ nhiệm bà Lucie Castets, ứng cử viên do NFP thống nhất đề cử vị trí Thủ tướng.
Các cuộc biểu tình có khả năng sẽ tiếp tục khi Thủ tướng Barnier, người nổi tiếng với vai trò là nhà đàm phán Brexit của EU, chuẩn bị có bài phát biểu chính sách quan trọng trước Quốc hội vào ngày 1.10.
Chuyên gia Alexander Turnbull của AP nhận định: “Phe cánh tả, vốn có số lượng nghị sĩ trong Quốc hội lớn nhất, không được trao cơ hội thành lập Chính phủ thiểu số, do đó đã từ chối nhượng bộ cũng như tham gia vào một liên minh thiên tả hơn. Đối với phe cực hữu, tuy không phải là thành phần chính của nội các mới song nếu liên minh với nhóm nghị sĩ lớn thứ hai trong Quốc hội, họ có thể gây khó khăn cho các nỗ lực của tân Thủ tướng.
Cựu Tổng thống François Hollande, đảng viên thuộc đảng Xã hội, đồng tình với mối quan ngại của nhiều người cánh tả, cảnh báo rằng Chính phủ mới có thể phải áp dụng các biện pháp “đau đớn” đối với người dân. Do đó, theo ông, bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ là “giải pháp tốt” cho tình hình.
Thách thức bủa vây
Đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với Chính phủ của Thủ tướng Barnier. Tuy nhiên, để được thông qua, kiến nghị bất tín nhiệm cần được đa số tuyệt đối các nghị sĩ trong Quốc hội ủng hộ. Điều này sẽ đòi hỏi phe đối lập cực hữu và phe cánh tả, những người theo truyền thống là thuộc về hai bên chiến tuyến, phải hợp tác trong quá trình bỏ phiếu. Khả năng một liên minh như vậy được hình thành để “lật đổ” Chính phủ là khá thấp, nếu không muốn nói là rất khó xảy ra.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Barnier cũng đang phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn trong thúc đẩy các chính sách. Hiện nay, liên minh cầm quyền chỉ có thể nhận được sự ủng hộ của 235 nghị sĩ, cách xa đa số tuyệt đối cần thiết 289 nghị sĩ trong Quốc hội gồm 577 ghế.
Thách thức lớn đầu tiên đối với ông sẽ thúc đẩy kế hoạch ngân sách năm 2025 để giải quyết thâm hụt ngân sách quốc gia trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang gây áp lực lên Pháp để giảm thâm hụt và nợ công của đất nước. Trước đó, Pháp đã bị khiển trách vì vi phạm các quy tắc ngân sách của liên minh lá cờ xanh. Thủ tướng Barnier từng ám chỉ rằng, việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu “đặc biệt và có mục tiêu” có thể được đưa ra thảo luận như một phần của các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính mà ông cho là “rất nghiêm trọng” của Pháp. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng, quyết định đó có thể khiến ông rơi vào thế bất lợi và gây ra những cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội.Trong khi đó, trước nguy cơ bất ổn kinh tế và bất ổn chính trị đang âm ỉ, Chính phủ của Thủ tướng Barnier cần phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự bất mãn lan rộng hơn trên khắp đất nước.
Ngoài ra, Chính phủ mới còn phải giải quyết hàng loạt thách thức khác như cải thiện mức sống của người dân và hoạt động của các dịch vụ công, bảo đảm an ninh, kiểm soát nhập cư, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân, nâng cao sức hút cho nền kinh tế Pháp, đặc biệt là kiểm soát tài chính, xử lý nợ công, cải cách hưu trí… Bộ trưởng Tài chính Antoine Armand, mới 33 tuổi, sẽ được giao trọng trách chỉ đạo các chính sách tài khóa của Pháp và quản lý ngân sách năm 2025. Pháp bắt buộc phải giảm thâm hụt từ mức thực tế khoảng 6% trong năm nay xuống thấp dần qua các năm và chỉ còn dưới 3% GDP trong năm 2027 nếu không muốn bị EU trừng phạt.
Trong các vai trò chủ chốt khác trong nội các, ông Jean-Noël Barrot đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng, trong khi ông Bruno Retailleau, một nghị sĩ Cộng hòa cánh hữu, sẽ lãnh đạo Bộ Nội vụ và có nhiệm vụ giải quyết vấn đề nhập cư, vốn là chủ đề gây bất an ngay cả trong phe của Tổng thống Macron do lập trường cứng rắn của ông Retailleau.
Thành phần và định hướng của Chính phủ Pháp rất quan trọng bởi nước này có tiếng nói quan trọng hàng đầu trong chính sách của EU, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, với việc gạt các đảng cánh tả và cực tả sang một bên dù họ giành được kết quả cao trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, không khó dự đoán rằng tân Thủ tướng Barnier sẽ khó khăn để giải quyết các thách thức, giúp Chính phủ tồn tại trong một Quốc hội đầy chia rẽ.