Chiếc bình đựng dưa chua
Viên Vỹ, một người dân thành phố đi du ngoạn đến núi Phù Ngưu. Đang khát nước, thấy một ngôi nhà trước mặt liền tiến lên gõ cửa và gọi to: 'Có ai ở nhà không?'.
Một người đàn ông miền núi khoảng sáu mươi tuổi, dáng chất phác và trung thực ra chào khách. Viên Vỹ nói rằng đang khát nước và muốn xin nước uống, vì vậy ông lão đã mời anh ta vào và mang cho anh ta một bát nước nóng.

Minh họa của Lê Tâm
Trong lúc uống nước, Viên Vỹ nhìn quanh nhà và thấy họ nghèo đến mức không có điện chứ đừng nói gì đến TV. Một lúc sau, ánh mắt của Viên Vỹ như dán chặt vào một vật, đó là một chiếc bình dưa muối. Viên Vỹ đặt bát nước xuống, đứng dậy và đi đến gần và nhìn kỹ chiếc bình và tự hỏi: "Chiếc bình này không phải là đồ cổ đấy chứ?".
Như câu nói: thời kỳ khó khăn người ta găm giữ vàng, thời kỳ thịnh vượng thì sưu tầm đồ cổ. Ngày nay, người người đều muốn làm giàu và mọi gia đình đều hy vọng trở nên giàu có. CCTV không phải đã phát chương trình thẩm định kho báu, thẩm định cổ vật trên toàn quốc đó sao? Đã có lần, một người nông dân lấy một chiếc hũ đựng gạo từ nhà mình ra để một chuyên gia giám định. Khi chuyên gia nhìn thấy nó, mắt anh ta gần như lồi ra. Hóa ra đó là một chiếc bình sứ màu xanh trắng có từ thời Nguyên, trị giá hàng triệu nhân dân tệ, nó đã khiến một người nông dân nghèo túng bỗng nhiên trở thành triệu phú. Sau khi chương trình được phát sóng, mọi người đều kinh ngạc và lục tung mọi ngóc ngách nhà mình để tìm đồ cổ.
Viên Vỹ chăm chú nhìn một lúc lâu, chiếc bình này của người nông dân có nhiều điểm tương đồng với chiếc bình cổ thời Nguyên. Anh ta làm bộ thờ ơ nói: "Bác này, chiếc bình này của bác cũng được đấy chứ!". Ông già nói: "Không sai, nhưng nó chỉ là một cái bình để muối dưa chua thôi!". Viên Vỹ hỏi luôn: "Cũng khá lâu rồi bác nhỉ?".
Ông già đáp: "Nghe ông nội tôi kể lại, chiếc bình này đã được ông nội của ông nội tôi dùng muối dưa, kể thì cũng lâu năm lắm rồi đấy…!".
Đôi mắt của Viên Vỹ sáng lên và ngỏ ý muốn mua chiếc bình. Ông già tỏ vẻ khó khăn, đáp: "Chỉ là một chiếc bình thôi mà, có bán cho anh cũng chẳng có hại gì, ngặt nỗi là bán bình cho anh rồi, chúng tôi sẽ không có gì để muối dưa …".
Viên Vỹ cười cười: "Thật quá đơn giản, tôi sẽ đưa bác 500 tệ là có thể ra chợ mua được rất nhiều chiếc bình giống như thế này là được chứ gì!".
Ông già nghe vậy mắt sáng lên, nói: "Bán hay không bán tôi không quyết được, để tôi vào hỏi người nhà xem đã!", rồi đi vào nhà trong. Một lát sau, ông lão từ nhà trong đi ra, nói: "Vợ tôi nói không bán dưới 1.000 tệ!".
Viên Vỹ nhìn lại chiếc bình, gật đầu đồng ý mua. Ông lão rất vui mừng, lập tức đổ dưa chua ra, rửa bình sạch sẽ đưa cho Viên Vỹ, sau đó nhận lấy 1.000 tệ từ tay Viên Vỹ.
Viên Vỹ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lập tức xuống núi tìm chuyên gia giám định cổ vật để xác định giá trị chiếc bình. Còn ông lão thong thả uống một chén trà rồi vào mở kho, lấy ra một chiếc bình khác màu xanh trắng, đổ đầy dưa chua rồi đem đặt ở chỗ cũ.