Chén rượu đầu năm

Cứ vào mỗi dịp Tết, việc khai bút đầu xuân, ra đền làm lễ và uống chén rượu đón chào năm mới đã trở thành thói quen của ông Tatsu. Và kể từ khi vợ mất, gia đình con trai chuyển lên thành phố sống để tiện cho công việc, thì thói quen đó cũng chẳng hề thay đổi.

Ông Tatsu đã định sẵn chữ mà mình viết. Tâm trạng cao vút, ông múa bút liền một mạch. Khi nét bút gồm hai chữ đã nằm gọn trên giấy, trước mặt ông Tatsu lúc này là chén rượu nóng mà ông vừa rót ra, nhưng ông quyết định ra đền làm lễ đã rồi về uống sau.

Chuẩn bị áo quần ấm áp, ông Tatsu ra ngoài khi trời vẫn còn tối. Từ nửa đường tới ngôi đền gần như một đoạn thẳng tắp, chẳng hề có bóng người qua lại. Đến được cổng đền, bước chân lên bậc thang thì ông Tatsu thấy một người nằm lăn lóc. Có lẽ là do uống rượu say nên ngủ gục, nhưng điều kỳ lạ là giữa thời tiết giá lạnh, người đàn ông chỉ mặc độc mỗi bộ đồ lót. Dự cảm chẳng lành, ông Tatsu lại gần để xem mặt mũi thế nào, thì tá hỏa khi nhận ra người nằm gục là Thị trưởng. Sau một cuộc gọi điện, xe cấp cứu nhanh chóng tới và đưa Thị trưởng đi bằng cáng. Cảnh sát cũng kịp thời xuất hiện. Tay Thanh tra tên Kuma chạy đến hỏi ông Tatsu:

- Ông là người trình báo nhỉ? Sao Thị trưởng lại chỉ mặc độc bộ đồ lót vậy?

- Cái đó sao tôi biết được.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Tay Thanh tra cau mày, tâm trạng có vẻ không tốt. Cũng đúng thôi, ai đời mồng một Tết lại bị gọi đi làm nhiệm vụ thế này. Tiếng chuông điện thoại Thanh tra Kuma vang lên, anh ta nghe máy. Nghe phong thanh cuộc gọi điện, ông Tatsu cũng nắm được tình hình.

Thị trưởng đã tỉnh lại. Nghe đến đó thì cứ ngỡ sẽ được thở phào, nhưng không, ông ta bảo chẳng nhớ gì, chỉ nhớ tới đoạn mình uống rượu trong quán nhậu với bạn bè đêm giao thừa. Thêm nữa, bác sĩ bảo sau đầu Thị trưởng có vết bị đánh bằng một vật kim loại. Thế chẳng phải đây là một vụ giết người bất thành sao?

- Cảm phiền ông ở lại, tình hình này tôi đành phải gọi Cảnh sát trưởng tới lập tổ điều tra thôi.

Một lát sau, Cảnh sát trưởng đến. Nghe Thanh tra Kuma trình bày sự việc xong, Cảnh sát trưởng tặc lưỡi một cái rõ to:

- Ba ngày Tết biết bao nhiêu dự định, tối nay tôi còn được mời đi dự tiệc của khu phố nữa.

Thanh tra Kuma sáng mắt lên:

- Em nghe nói người ta có thuê mười mấy em phục vụ chân dài tới nữa mà!

- Nhưng chắc không đi được. Đang có án thế này mà mình đi ăn chơi kể cũng kỳ - Dứt câu, Cảnh sát trưởng quay lại với mối bận tâm ban đầu - Thế sao Thị trưởng lại chỉ mặc độc bộ đồ lót?

- Đó cũng là một bí ẩn lớn. Khả năng cao là thủ phạm đã lột đồ ông ta.

- Để làm gì?

Đang suy nghĩ, điện thoại Thanh tra Kuma lại đổ chuông, lần này có phát hiện mới. Đã tìm thấy quần áo của Thị trưởng tại công viên. Vậy nên rất có thể hiện trường ban đầu là ở đó. Sau khi rời quán nhậu, Thị trưởng bị kẻ nào đó đánh ngất ở công viên kia, lột quần áo, rồi được kéo tới ngôi đền. Đó là mánh khóe làm sai lệch hiện trường của thủ phạm. Thêm nữa, người dân cung cấp thông tin rằng trông thấy hai người đàn ông cãi nhau to ở công viên. Một người nhỏ con và một người cao ráo.

- Thế thì rõ rồi, người nhỏ con đó hẳn là Thị trưởng. Giờ hãy điều người rà soát khắp thị trấn, thấy gã cao cao nào khả nghi cứ thẳng tay mà tóm. Mong đến chiều tối sẽ giải quyết xong xuôi vụ này, như vậy chắc sẽ kịp bữa tiệc, lúc đó tôi sẽ dắt cậu đi theo - Cảnh sát trưởng hào hứng nói với Thanh tra Kuma.

- Thật ạ? Ui, em cảm ơn sếp!

Một lát sau, Thanh tra Kuma lại tiếp tục nhận được điện thoại. Nghe xong, anh ta thì thầm vào tai Cảnh sát trưởng:

- Người của ta vừa bắt được một kẻ khả nghi nằm ở ghế chờ ga tàu. Hỏi ra thì hắn bảo đi uống rượu với bạn, say nên chợp mắt một lúc. Cái quan trọng là hắn cao tầm một mét tám, sếp ạ. Hắn được giải về đồn rồi.

- Cao như vậy thì chính là hắn chứ chẳng ai vào đây! Làm gì thì làm, phải bắt hắn tự thú, mạnh tay một tí cũng được.

Điện thoại Thanh tra Kuma “ting” lên một tiếng. Đó là ảnh của nghi phạm vừa mới được gửi tới. Cảnh sát trưởng đứng bên cạnh cũng ngó vào màn hình điện thoại. Xem xét bức ảnh xong, cả hai gật đầu ra ý với nhau rồi cùng bước tới ông Tatsu.

- Lúc tới đền ông có bắt gặp tên này không?

Trong ảnh là một người đàn ông lạ hoắc. Ông Tatsu chưa từng gặp anh ta, mà lúc nãy tới đây cũng không chạm mặt. Ông trả lời là không.

- Ông thử nhớ lại xem, có khi hai người thoáng lướt qua nhau không biết chừng?

- Ô cái anh này hay nhỉ, tôi đã bảo không gặp rồi mà!

- Ông ạ, nãy giờ ông cũng nghe được tình hình rồi. Chúng tôi đã bắt được đối tượng đáng nghi này. Nhưng xem chừng hắn ta vẫn cứng đầu lắm, không chịu khai đâu. Thành thử chúng tôi rất cần ông nói một lời rằng đã trông thấy hắn lúc đi tới đền, rồi sau đó mọi chuyện chúng tôi sẽ tự lo liệu. Ông giúp tôi nhé?

Hóa ra để có thể nhanh gọn khép tội người đàn ông, Cảnh sát yêu cầu ông Tatsu đưa ra lời chứng giả đây mà.

- Tôi không thể làm cái việc hại người đó được. Nhỡ anh ta không phải thủ phạm thì các anh tính sao? - Nói xong, ông Tatsu đứng dậy chuẩn bị ra về thì điện thoại của Cảnh sát trưởng rung lên.

- Tôi nghe. Cái gì? Hội trưởng hội nhà giáo đi uống hôm qua mà chưa thấy về hả? Giờ người nhà yêu cầu đi tìm? Đang bận rối tung rối mù thế này rồi mà còn. Thôi được, tôi sẽ tiếp nhận vụ này - nói đoạn, Cảnh sát trưởng cúp máy.

- Hội trưởng hội nhà giáo ấy ạ? Tết nhất rồi còn đi đâu được nhỉ?

- Chắc lại say nằm một đống ở chỗ nào đó thôi. Trời lạnh không chịu về nhà, cái dáng người cao kều thế kia, ra đường gió thổi trúng cho thì khốn! Dứt lời, Cảnh sát trưởng như ngộ ra được điều gì đó - Ừ nhỉ, chẳng phải hội trưởng cũng cao lắm đấy sao? Cùng một ngày mà Thị trưởng bị đánh, còn hội trưởng cũng mất tích à? Đây chẳng thể là trùng hợp được. Mau cho người tìm hội trưởng đi.

Ông Tatsu bất ngờ lên tiếng:

- Tôi nghĩ các anh không cần phải đi tìm làm gì, vì thủ phạm sẵn ở trong đền rồi.

- Ông nói nhăng cuội gì vậy?

- Cứ nghe tôi nói đã. Đầu tiên, tôi thấy cởi quần áo là ở công viên, nhưng tới đây thì mới bị đánh. Lý do bởi vì tất của Thị trưởng rất bẩn. Nếu được đưa đến đây thì tất đâu có lấm đất, đúng không? Thêm nữa, nếu chạy trốn thì trên đường tôi phải gặp rồi, thế nên thủ phạm vẫn còn trong ngôi đền này.

- Nhưng chúng tôi đã lục soát hết rồi mà?

- Chẳng phải còn phòng quản lý đền là các anh chưa xem qua sao?

Nghe xong, tất cả đồng loạt nhìn về phía phòng quản lý đền. Người quản lý đứng đó, mặt tái mét cả ra.

Đúng là người quản lý đã giấu hội trưởng trong phòng mình. Nhưng vụ Thị trưởng bị đánh chỉ là tai nạn mà thôi. Thấy mọi người ngơ ngác, chưa hiểu đầu đuôi thế nào, ông ta mới chậm rãi kể.

Chuyện là hội trưởng có tình ý với bà chủ quán nhậu ở cuối phố, có tình ý lâu lắm rồi đấy! Đêm giao thừa, ông mới lò dò qua bên đó xem “tình hình” thế nào, ai ngờ tới nơi thì thấy Thị trưởng cũng đi từ hướng ngược lại. Hội trưởng nhận ra ngay kẻ tình địch đáng ghét, qua đây cùng chung một mục đích với mình. Điều gì đến cũng phải đến, hai ông bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau.

Nhưng vì cũng già cả rồi, gây gổ thì xấu mặt, nên hai ông mới quyết định ra công viên thi chạy đua. Từ đây, ai chạy đến đền trước và rung chuông đầu tiên sẽ là người thắng cuộc, còn kẻ kia phải từ bỏ bà chủ.

Thị trưởng bắt đầu cởi đồ, chỉ còn độc bộ đồ lót. Có vẻ như làm thế để chạy nhanh hơn chăng? Hội trưởng thì khinh khỉnh nghĩ: “Lão già này chạy thế quái nào bằng mình được!”. Nhưng khi bắt đầu chạy, hội trưởng mới nhận ra mình cũng chẳng trẻ hơn đối phương gì cho cam và nhanh chóng bị Thị trưởng vượt mặt.

Phần thắng đã nắm chắc trong tay Thị trưởng thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc chuẩn bị rung chuông, cái chuông bất ngờ bị đứt dây, rơi xuống và đập vào đầu Thị trưởng phát ra tiếng rõ to. Thị trưởng ngất xỉu, cùng lúc đó người quản lý xuất hiện và hội trưởng cũng chạy tới.

- Xin lỗi, vì tôi muốn bảo vệ danh dự cho hội trưởng nên mới… - Người quản lý gãi đầu nói.

Ai cũng thừa hiểu người quản lý đâu quan tâm đến bê bối của hội trưởng. Chẳng qua nếu chuyện này lộ ra, Thị trưởng mà bị sao, anh ta sẽ phải chịu mọi trách nhiệm chứ ai?

- Vậy đây chẳng phải án giết người không thành. Hai bên cũng không muốn làm to chuyện xấu hổ này. Giờ ta làm gì đây sếp?

- Thì coi như không có chuyện gì chứ sao. Thôi, giải tán, ai về nhà nấy!

Ông Tatsu về đến nhà thì đã hơn mười một giờ sáng. Lúc này ông có thể thong thả uống rượu được rồi. Nhưng đây không phải chén rượu bình thường vì nó đã được pha xyanua. Cuộc sống cô đơn, tình hình kinh doanh ngày càng thất bát, và chẳng mấy chốc công ty của ông sẽ phá sản. Ông Tatsu quyết định chấm dứt cuộc đời, để lại bức di thư xin lỗi người con trai. Ông viếng thăm đền đầu năm là để cầu cho linh hồn mình được siêu thoát.

Nhưng ý định đó đã không thành vì gặp phải vụ án vừa rồi.

Nhìn vào hai chữ “Thành tâm” mà mình viết trên giấy, ông Tatsu không muốn chết nữa. Cả một đời ông sống thành tâm, lương thiện thì cớ làm sao phải kết thúc trong tình cảnh này, trong khi những kẻ sống giả tạo đó là những Thị trưởng, hội trưởng, Cảnh sát. Họ chộp giật, mưu mô mà vẫn phơi phới đó thôi. “Từ giờ mình cũng phải sống thoáng hơn, mặt dày hơn để không kém cạnh bọn họ”. Nghĩ đoạn, ông đem đổ chén rượu độc.

Hiếu Nghiêm (lược dịch)

Keigo Higashino (Nhật Bản)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chen-ruou-dau-nam-i757774/
Zalo