Châu Âu rạn nứt về lập trường leo thang xung đột ở Ukraine

Một nghị quyết mới được thông qua của Nghị viện châu Âu ủng hộ việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, không phải tất cả quốc gia đều có tiếng nói chung về vấn đề này.

Lập trường leo thang xung đột ở Ukraine

Trong một nghị quyết không mang tính ràng buộc được thông qua ngày 19/9, Nghị viện châu Âu tiếp tục hối thúc các nước thành viên EU "ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng các hệ thống vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Các nghị sĩ cho biết, các hạn chế hiện nay "cản trở khả năng của Ukraine trong việc thực hiện đầy đủ quyền tự vệ theo luật quốc tế và khiến Ukraine dễ bị tấn công". Nghị quyết được thông qua với 425 phiếu thuận, 131 phiếu chống và 63 phiếu trắng.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Từ trái qua phải: Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, yêu cầu của các nghị sĩ là tăng cường cung cấp vũ khí, trong đó có tên lửa Taurus, hối thúc tất cả thành viên EU và NATO "cam kết tập thể và cá nhân hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự không ít hơn 0,25% GDP hằng năm".

Nghị quyết trên đã khẳng định lập trường không nhượng bộ của Nghị viện châu Âu trong cuộc xung đột này. Mặc dù nhiều nước cho rằng Ukraine có quyền tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga nhưng việc kêu gọi tấn công vào lãnh thổ Nga, nếu được thực hiện sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Trên thực tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rõ rằng, việc NATO chấp nhận động thái trên sẽ chẳng khác nào đang tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp với Moscow.

Tuy nhiên, trong nghị quyết của Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ đã bác bỏ những rủi ro như vậy mặc dù chi tiết cụ thể về các cuộc không kích trên lãnh thổ Nga nhận được ít sự ủng hộ hơn so với toàn bộ nghị quyết nhưng nó vẫn được thông qua một cách rộng rãi với 377 phiếu thuận, 191 phiếu chống và 51 phiếu trắng.

Tấ cả các nhóm chính trị lớn như Đảng Nhân dân châu Âu trung hữu (EPP), Đảng Xã hội và Dân chủ trung tả (S&D) và Đảng Đổi mới châu Âu trung dung - đều đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp đó, cùng với sự ủng hộ của đảng Xanh trung tả, đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu cực hữu (ECR). Trong khi đó, những tiếng nói bất đồng đến từ các thành viên của đảng Anh em Italy (ECR) của Thủ tướng Giorgia Meloni, những người bảo thủ quốc gia từ đảng Quốc đại Pháp, nhóm Những người yêu nước vì châu Âu (PfE) do Thủ tướng Hungary Viktor Orban lãnh đạo, đảng cực hữu AfD (Alternative for Germany) của Đức, những người theo chủ nghĩa xã hội Italy, những người theo cánh tả Pháp và các nghị sĩ châu Âu Ireland và Malta, đã phản ánh tình trạng trung lập của các quốc gia này.

Điều đáng chú ý là nghị quyết, trong khi kêu gọi hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine thì hầu như hoàn toàn bỏ qua mọi con đường ngoại giao để chấm dứt xung đột. Những nội dung liên quan đến hòa bình và đàm phán được tìm thấy trong tài liệu dài 8 trang này chỉ là ủng hộ vô điều kiện Công thức Hòa bình Ukraine, theo đó, hòa bình hoàn toàn được quyết định theo các điều khoản của Kiev và kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai. Tuy nhiên, nghị quyết không đề cập đến việc liệu Nga có được mời hay không.

Đánh giá về nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột

Mặc dù những lời kêu gọi như vậy có thể thỏa mãn về mặt tinh thần nhưng theo các chuyên gia, bất chấp những đánh giá lạc quan nhất, Ukraine không có cơ hội đáng tin cậy nào để giành chiến thắng về mặt quân sự với cái giá có thể chấp nhận được (tức là không gây ra một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa NATO và Nga). Con đường hòa bình chỉ có thể là kết quả của các cuộc đàm phán có sự tham gia của Nga.

Dù vậy, các sửa đổi đối với nghị quyết kêu gọi nỗ lực ngoại giao đã bị bác bỏ hàng loạt, ngay cả sửa đổi do phe Cánh tả đệ trình được xây dựng hoàn toàn theo hiệp ước thành lập EU, cụ thể là Điều 21 của hiệp ước này cam kết EU sẽ "duy trì hòa bình, ngăn ngừa xung đột và tăng cường an ninh quốc tế, phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các nguyên tắc của Đạo luật Helsinki".

Những sửa đổi khác được Cánh tả đề xuất, chẳng hạn như tuyên bố rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và thể hiện sự thất vọng đối với việc EU thiếu các sáng kiến để xác định "các nguyên tắc cụ thể và thực tế theo những gì mà các cuộc đàm phán có thể diễn ra", cũng đã bị bác bỏ.

Kết quả cuối cùng là những lời kêu gọi hòa bình, ngoại giao và đàm phán, từng là cốt lõi của bản sắc châu Âu hiện đại - được hình thành trên đống tro tàn của Thế chiến II, hiện được coi là không thể chấp nhận và bị đẩy đến mức cực đoan.

Tuy nhiên, hình ảnh thống nhất mà Nghị viện châu Âu muốn truyền tải có vẻ không hoàn toàn là như vậy. Mô hình bỏ phiếu, rõ ràng đặt phần lớn EU chống lại một số ít nước trung lập không tham gia vào NATO và cho đến nay vẫn chưa có ý định gia nhập liên minh này như Áo, Ireland, Malta và Síp.

Trên thực tế, thành công của các biện pháp mà các nghị sĩ châu Âu yêu cầu phụ thuộc vào việc 2 nước đầu tàu là Pháp và Đức hành động thống nhất với nhau. Tuy nhiên, không chỉ trong trường hợp này Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz không có chung tiếng nói mà hình thức hỗ trợ vô điều kiện cho Ukraine được nêu trong nghị quyết cũng đang gây chia rẽ hai quốc gia này.

Ở Đức, sự trỗi dậy của đảng cực tả Sahra Vagenknecht và đảng cực hữu AfD một phần xuất phát từ mối lo ngại rằng việc tiếp tục xung đột ở Ukraine sẽ làm suy yếu thêm nền kinh tế Đức. Những phát biểu gần đây của ông Scholz về việc đã đến lúc đàm phán ngoại giao với Nga đã phản ánh sự dịch chuyển đó. Hiện Đức vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Taurus của mình để tấn công sâu vào Nga.

Đối với Pháp, Thủ tướng mới Michel Barnier phụ thuộc vào sự ủng hộ của đảng Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen trong Quốc hội để tiếp tục đương nhiệm và các thành viên của đảng đó tại Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu áp đảo chống lại nghị quyết tấn công lãnh thổ Nga. Phần lớn, các nghị sĩ đại diện cho lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Pháp - Mặt trận Bình dân mới cánh tả, cũng vậy.

Ngoài ra, cũng cần tính đến một nhân tố xuyên Đại Tây Dương, đó là Mỹ. Các nhà lãnh đạo phương Tây có thể muốn hành động như thể họ có quả cầu pha lê đoán trước ý định của Tổng thống Putin sau những cảnh báo của ông về hậu quả của việc cho phép tấn công các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, họ đang đi từng bước một cách thận trọng hơn so với những gì tuyên bố công khai. Cụ thể, trong chuyến thăm Washington mới đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã không đảm bảo được thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden nhằm cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Ngoài ra, khả năng chiến thắng của liên danh tranh cử Trump - Vance trong cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ chứng kiến động thái từ Washington nhằm chấm dứt xung đột. Ngay cả Phó Tổng thống Kamala Harris cũng ít có xu hướng leo thang xung đột với Nga. Dù là bước lùi khiêm tốn nhất của Mỹ cũng có thể buộc EU phải lấp đầy vào và một số quốc gia, đáng chú ý là Hungary, Slovakia, Italy hay các lực lượng chính trị mới nổi ở Đức và Pháp, đều cho thấy dấu hiệu suy yếu trong nỗ lực ủng hộ Ukraine.

Nghị viện châu Âu rõ ràng đang chia rẽ về lập trường với dư luận chung ở châu Âu. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy công chúng châu Âu ủng hộ Ukraine, nhưng sự ủng hộ đó cuối cùng hướng đến việc đưa Kiev vào vị thế đàm phán tốt hơn để chấm dứt xung đột.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Responsible Statecraft

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/chau-au-ran-nut-ve-lap-truong-leo-thang-xung-dot-o-ukraine-post1123713.vov
Zalo