'Chắp cánh' ước mơ cho học sinh khuyết tật
Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa vẫn kiên trì, tận tâm, lặng lẽ cống hiến bằng cả trái tim và tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn. Từ đó, khơi dậy nghị lực và ý chí, 'chắp cánh' ước mơ cho học sinh khuyết tật, giúp các em tự tin, hòa nhập cuộc sống.

Cô giáo Hoàng Thị Hợp hướng dẫn học sinh học cắt may.
Khác với lớp học của học sinh bình thường, trong buổi học tại Khoa May và Mỹ nghệ của cô giáo Hoàng Thị Hợp có đông học sinh tham gia với các lứa tuổi và các dạng khuyết tật khác nhau. Có học sinh bị khiếm thính, có em bị khuyết tật thiểu năng, mắc chứng tự kỷ... nhưng vượt lên trên hết, các em vẫn miệt mài với đường kim, mũi chỉ. Lớp học của cô Hợp không theo một giáo án chung, với mỗi học sinh cô có một phương pháp giảng dạy khác nhau, phù hợp với khả năng vận động cũng như tiếp thu của từng em. Trong giờ học cô liên tục di chuyển, kiên trì, tỉ mỉ, cầm tay chỉ việc cho học sinh từ những công đoạn dễ nhất như cách cầm kéo, tư thế đặt vải đến cắt may, đường kim mũi chỉ như thế nào cho đẹp.
Nói chuyện bằng ngôn ngữ dành cho người khiếm thính, học sinh Phạm Yến Nhi ở xã Hà Long xúc động cho biết, trước khi đến lớp học may em không tránh khỏi tâm lý mặc cảm, tự ti, nhưng được sự động viên, quan tâm của các thầy, cô giáo, em đã trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn cùng với các bạn. Sau 1 năm gắn bó với khoa, em đã biết may quần, áo và em mong muốn từ nghề may được học sẽ giúp em lo được cuộc sống sau này.
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, cô Hoàng Thị Hợp cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hưng Yên, cô đã có 5 năm làm ở phòng kỹ thuật của một công ty may tư nhân, thế nhưng qua người thân giới thiệu cô biết đến ngôi trường với những học sinh đặc biệt này.
“Mặc dù được đào tạo về chuyên ngành sư phạm, nhưng thời gian đầu tôi không khỏi bỡ ngỡ khi giảng dạy ở môi trường với mỗi em là một dạng khuyết tật khác nhau. Thế nhưng khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em, tôi thương các em nhiều hơn và luôn nhủ lòng mình phải cố gắng không ngừng trau dồi chuyên môn và coi học sinh như người thân để động viên, tiếp thêm nghị lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống”, cô Hợp trải lòng.
Với suy nghĩ đó, 17 năm qua cô luôn kiên trì, đồng hành cùng học trò không chỉ trong dạy nghề mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và sự tiến bộ hàng ngày của các em là niềm vui, động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề.
Đó cũng là tâm sự của thầy giáo Phạm Minh Tuấn, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin - người đã có nhiều năm gắn bó với học sinh khuyết tật.
“Điều quý giá nhất trong công việc không chỉ là dạy nghề mà còn là cách để giúp các em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cuộc sống. Tôi luôn tâm niệm rằng, dù công việc còn nhiều vất vả nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, chính là chìa khóa để giúp các em mở ra tương lai tươi sáng hơn”, thầy Tuấn chia sẻ.
Chính vì thế, suốt nhiều năm qua, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm, thầy luôn nỗ lực không ngừng trau dồi chuyên môn và có phương pháp giảng dạy với từng học sinh, giúp các em hiểu bài hơn. Thầy Tuấn cho rằng, đối với học sinh bình thường thì giáo viên dạy trình độ sơ cấp trong vòng 3 tháng, còn đối với các em học sinh kém may mắn, tiết học có thể kéo dài hơn nhiều, nhưng với sự kiên trì, tận tâm của giáo viên sẽ giúp học sinh tiếp thu được bài giảng.
Để tạo sự hứng thú cho học sinh, theo thầy Tuấn, trước hết giáo viên phải thường xuyên gần gũi, quan tâm các em như chính người thân của mình để giúp các em dần vượt qua mặc cảm, từ đó hòa nhập cùng với các bạn và có động lực vươn lên trong học tập. Đồng thời, kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng nhỏ, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy để biến những tiết học khô khan thành các tình huống giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu.
17 năm gắn bó với ngôi trường đã để lại cho thầy Tuấn nhiều kỷ niệm với học sinh về sự cố gắng, nỗ lực, nghị lực vươn lên của các em. Trong đó, thầy Tuấn còn nhớ mãi hình ảnh hai anh em ruột Bùi Hoàng Anh và Bùi Văn Cường bị khuyết tật vận động, ngồi xe lăn. Từ những học sinh e dè, tự ti, thậm chí có những lúc phản kháng với giáo viên khi được hướng dẫn dạy học, nhưng khi được giáo viên trong trường, trực tiếp là thầy Tuấn thường xuyên gần gũi trò chuyện, động viên, hai anh em đã có nhiều thay đổi trong cách nghĩ, nỗ lực vươn lên học nghề để có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân.
Yêu nghề và luôn trăn trở với những học sinh kém may mắn, nhưng bản thân các thầy, cô giáo ở đây cũng gặp không ít khó khăn với thu nhập còn khiêm tốn, điều kiện giảng dạy còn nhiều khó khăn. Nhưng bằng tình yêu nghề, thương trò đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm để các thầy, cô giáo nơi đây hàng ngày thầm lặng với việc thắp lên hy vọng cho bao mảnh đời kém may mắn.





























