Chán ngán 'tổng tài', 'xuyên không'
Chúng ta học hỏi được điều gì khi cứ mở mạng xã hội lên là những video về 'xuyên không', 'tổng tài' hiển hiện trước mắt?
Giờ đây, mở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào – từ TikTok, Facebook đến YouTube – người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt video mang tên "xuyên không", "tổng tài", "nữ chính trọng sinh"... xuất hiện dày đặc. Các phim ngắn này thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhưng đằng sau sự "thăng hoa" ấy là gì? Là sự giải trí vô hại hay là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang dần bị cuốn vào một thế giới ảo hóa, tách biệt với thực tại?
Tôi không phủ nhận, mạng xã hội là nơi con người tìm đến để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Bản thân tôi cũng là người sử dụng mạng xã hội hằng ngày, thậm chí vợ và con tôi cũng có thói quen xem video ngắn trước khi đi ngủ. Sức hút của những video "xuyên không", "tổng tài" quả thực không thể xem thường. Bắt đầu chỉ bằng vài phút tò mò, người xem dễ bị cuốn vào những mẩu chuyện được dựng sẵn – nơi một cô gái bình thường bỗng hóa thành "nữ chính", gặp "tổng tài lạnh lùng", rồi sau vài đoạn nhạc nền và lời thoại sến súa, câu chuyện kết thúc trong tiếng thở dài đầy mơ mộng.
Ban đầu, tôi cũng thấy thú vị. Một thế giới tưởng tượng, nơi ai cũng có thể trở thành nhân vật chính, chẳng có gì sai. Nhưng rồi, sau một thời gian theo dõi, tôi thấy chán ngấy. Bởi mọi video gần như lặp lại cùng một mô-típ: "Tổng tài gặp cô gái lọ lem", "nữ chính xuyên không về thời cổ đại gặp nam nhân bá đạo", "tổng tài giả làm kẻ ăn xin thử lòng cô gái trẻ", "trùng sinh cô gái quyết trả thù kẻ hại mình làm lại cuộc đời",... Mọi thứ đều na ná nhau, chỉ khác người diễn và cảnh quay. Và lạ thay, dù nhạt đến mấy, những video này vẫn có hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận khen chê.
Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi: người xem đang tìm kiếm điều gì ở những sản phẩm na ná ấy? Giải trí, hay là một sự thoát ly tạm thời khỏi thực tại?
Gần đây, trên diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đã nói rất thẳng thắn rằng việc giới trẻ bị cuốn vào các video "xuyên không", "tổng tài" có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và nhận thức. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều. Bởi thực tế, không ít bạn trẻ đang xem những video đó không đơn thuần để giải trí mà còn dần tin tưởng, mơ mộng về một thế giới "ảo" – nơi mọi thứ đều dễ dàng, nơi tình yêu luôn hoàn hảo, nơi người nghèo chỉ cần "xuyên không" là có thể đổi đời.
Tôi nhớ vụ việc từng gây xôn xao dư luận thời gian trước: một vị khách tấn công chủ quán chỉ vì nghe "tổng tài" ra hiệu. Nghe qua tưởng chuyện đùa, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Và đó là minh chứng rõ ràng cho việc một bộ phận người xem đã đánh mất ranh giới giữa thực và ảo. Khi những nội dung "diễn" được tung hô như thật, người yếu về nhận thức dễ bị dẫn dắt, mù quáng tin theo, dẫn đến hành vi lệch chuẩn.
Tôi không có ý lên án tất cả các video ngắn. Thực tế, video ngắn là xu thế của thời đại, là công cụ giúp truyền tải thông tin, lan tỏa năng lượng tích cực, quảng bá văn hóa, du lịch, sáng tạo nội dung. Nhưng điều đáng nói là khi trào lưu "tổng tài xuyên không" trở thành một thứ "mì ăn liền" về giải trí – nơi người ta xem cho vui, rồi vô thức bị cuốn đi – thì nó lại trở thành con dao hai lưỡi.
Người sáng tạo nội dung ngày nay dễ dàng "sản xuất hàng loạt" các video kiểu này, bởi công thức quá đơn giản: vài đoạn thoại, một chút nhạc buồn, vài bộ đồ sang trọng và một câu chuyện tình sến súa là đủ. Không cần đầu tư nội dung, không cần sáng tạo, chỉ cần chiều thị hiếu người xem. Còn người xem, vì muốn "giải trí nhanh", cứ thế bị dẫn dắt vào guồng xem – lướt – thả tim, không cần suy nghĩ. Cứ như vậy, hàng triệu lượt xem mỗi ngày đang nuôi dưỡng những nội dung rỗng tuếch.
Cái nguy là ở chỗ: càng xem nhiều, con người càng dễ "tê liệt cảm xúc thật". Họ bắt đầu so sánh cuộc sống mình với những hình tượng "tổng tài", "nữ chính" trong video, rồi thấy đời mình tẻ nhạt, buồn chán. Có người mơ mộng phi thực tế, có người quay lưng với những giá trị thật – như tình yêu giản dị, lao động chân chính, hay sự nỗ lực từ chính mình.
Tôi từng thấy không ít bạn trẻ trên mạng xã hội viết những dòng trạng thái kiểu như: "Ước gì mình cũng gặp tổng tài như trong phim" hay "Giá mà có ai đó yêu mình như nữ chính được yêu". Nghe thì buồn cười, nhưng nó phản ánh một thực tế: giới trẻ đang dần bị ảnh hưởng bởi những giá trị ảo. Họ tìm kiếm tình yêu, thành công, sự công nhận qua những khuôn mẫu phi thực tế, được "đóng gói" bằng vài phút video.
Tôi cho rằng, đây là biểu hiện của một bộ phận đang thiếu những giá trị tinh thần lành mạnh, thiếu định hướng thẩm mỹ và văn hóa. Khi những nội dung hời hợt, kịch tính giả tạo chiếm lĩnh không gian mạng, thì những sản phẩm tử tế, chân thực lại bị lấn át. Không phải vì chúng không hay, mà vì người xem không còn kiên nhẫn để cảm nhận.
Vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Không thể chỉ đổ lỗi cho người xem. Bởi nếu không có người làm, sẽ không có người xem. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có cơ chế kiểm duyệt, phân loại nội dung phù hợp. Các nhà quản lý truyền thông, giáo dục cần quan tâm nhiều hơn đến xu hướng này – bởi nó liên quan trực tiếp đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Nhưng trên hết, mỗi cá nhân chúng ta phải tự ý thức được giá trị của thời gian và sự tỉnh táo khi tiêu thụ nội dung. Mạng xã hội là một "thế giới phẳng", nơi cái hay và cái dở đan xen. Một cú chạm tay có thể mở ra tri thức, nhưng cũng có thể mở ra mê lộ của những ảo tưởng hão huyền.
Có lẽ đã đến lúc, mỗi người dùng cần học cách "giải trí có chọn lọc". Thay vì để mình bị cuốn theo những video "tổng tài xuyên không", hãy thử tìm lại niềm vui trong đời thực: đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc, trò chuyện với người thân, hay đơn giản là ngắm buổi hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Thế giới thật không lung linh như trên màn hình, nhưng ít nhất nó là của chúng ta.
Những video "tổng tài xuyên không" không sai khi chúng chỉ đơn thuần là giải trí. Nhưng khi chúng trở thành "món ăn tinh thần" hàng ngày, chi phối tâm lý, định hướng hành vi của hàng triệu người, thì đó là hồi chuông cảnh báo. Mạng xã hội chưa bao giờ xấu – chỉ là con người đang sử dụng nó như thế nào mà thôi. Và đôi khi, để không bị cuốn vào những ảo tưởng đẹp đẽ, điều ta cần làm đơn giản chỉ là… tắt màn hình, và sống chậm lại một chút.



























