Chạm vào sách

Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Ngày trước, cạnh nhà tôi là gia đình ông giáo. Mỗi chiều cuối tuần, tôi thường qua nhà ông để được nâng niu những cuốn sách bày gọn gàng trên giá, trên kệ; chạm vào những dòng chữ, những hình ảnh đẹp mắt hay suy tư và bay lên cùng mơ ước. Trên chiếc bàn thấp kê bên hiên, cạnh bộ ấm trà, bao giờ cũng có một vài cuốn sách được ông đánh dấu trang vừa đọc bằng chiếc lông gà óng mượt.

 Các em học sinh Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa đọc sách trong khuôn viên trường. Ảnh: Nguyên Võ

Các em học sinh Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa đọc sách trong khuôn viên trường. Ảnh: Nguyên Võ

Sau giờ học trên lớp hay vui chơi, thả diều cùng bạn bè ngoài cánh đồng, có lẽ bậc thềm nhà ông giáo là khung trời tuổi thơ của tôi. Nơi ấy đã gieo vào tâm trí tôi bao điều bổ ích, thú vị. Tôi đọc nhiều loại sách, từ cổ chí kim, từ sách truyện trong nước đến những nền văn minh thế giới. Tôi đọc không biết chán. Ông giáo rất vui và cứ tấm tắc khen khi có đứa trẻ ham đọc sách như tôi. Nhiều hôm, ông vừa đọc sách vừa trò chuyện cùng tôi. Những câu chuyện của ông thường bước ra từ trang sách, thuộc thời xa xưa của nước ta hay của đất nước nào đó bên kia bán cầu. Có lần ông trầm tư triết lý: Nhiều cuốn sách không đơn thuần đọc để có thêm kiến thức mà còn để yêu thương, trân quý. Những dòng chữ trong sách ẩn chứa bao điều khiến chúng ta ngưỡng vọng, kiếm tìm.

Tôi đã hiểu điều ông giáo nói. Tôi biết đắm chìm trong những áng thơ, lời văn tuyệt mỹ. Tôi biết ngậm ngùi, nấc nghẹn trước số phận mà người phụ nữ thời phong kiến phải gánh chịu. Tôi bước đi cùng ánh bình minh giữa thảo nguyên bao la, ngẩng nhìn những chiếc lá phong chuyển màu ở đất nước Nga xa xôi. Tôi biết trái tim mình thổn thức trước hình hài và nỗi bất hạnh của thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris...

Chạm vào sách, một chân trời mới sẽ mở ra. Chạm vào sách, những khát vọng sẽ được hình thành. Hiểu sách không thể ngày một ngày hai mà là một quá trình dài của sự thấu cảm, rung động và sống với những điều mà sách mang lại. Bắt đầu bằng lời ru của bà, của mẹ, những áng thơ dân gian chuyển tải thông điệp về tình cảm yêu thương, về đối nhân xử thế. Những trang sách giáo khoa thời tiểu học đã cho tôi bài học đầu đời về thế giới tuổi thơ, về sự bí ẩn của thiên nhiên. Tôi đã từng mê đắm và lặng đi khi mở cuốn sách văn học năm lớp 6. Hình ảnh chị Sứ bị trói, bị đánh đập... Đọc chữ mà ánh mắt đau đáu về quê hương Hòn Đất. Tôi yêu văn cũng từ những trang sách như thế.

 Đọc sách là một cách nuôi dưỡng tâm hồn. Ảnh minh họa: Phương Duyên

Đọc sách là một cách nuôi dưỡng tâm hồn. Ảnh minh họa: Phương Duyên

Có khi nào bạn thấy tim mình rung lên khi mắt chạm vào sách chưa? Tôi nghĩ nhiều người đã từng như thế. Bởi sách chứa đựng bao nhiêu điều hay, điều lạ; sách giãi bày những uẩn ức, nguồn cơn. Chúng ta soi vào sách để hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn. Có giai thoại vẫn truyền, ở nước ngoài, tên trộm lẻn vào nhà của một nhà văn, lấy nhầm tập bản thảo. Những gì đọc được đã khiến tên trộm thức tỉnh và hoàn lương. Hay ông chủ hệ thống trang trại nổi tiếng ở Hà Nội đã tâm sự rằng: “Truyện ngắn Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải đã cho tôi tư tưởng để hoàn lương và làm người. Tôi rất biết ơn nhà văn ấy”. Thế mới biết, sách cũng có tâm hồn, có tiếng nói cất lên bằng những cảm xúc mơ hồ nhưng lại thật, những ẩn ý sâu xa nhưng lại gần gũi, chân thành. Sách giúp ta thanh lọc tâm hồn, tẩy rửa những suy nghĩ tiêu cực, hướng tới những điều thiện, điều lành. Sách có một sức mạnh tiềm tàng, ẩn giấu dưới lớp ngôn từ đa nghĩa. Người yêu quý sách sẽ khám phá và hiểu sách nhiều hơn.

Mọi thứ rồi cũng lùi vào quá khứ, bị xóa nhòa, lãng quên nhưng sách thì không. Trong thư viện hay tủ sách của mỗi gia đình, đâu đó, sách vẫn chờ con người chạm vào. Mỗi lần về quê, tôi hay qua nhà ông giáo dù ông mất cách đây đã mấy năm. Đứng lặng bên chồng sách xếp gọn gàng, tôi nhớ lại những lời ông kể. Khẽ chạm tay vào những cuốn sách cũ từng đọc tôi thấy lòng rưng rưng.

SƠN TRẦN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/cham-vao-sach-post326365.html
Zalo