Chăm lo gốc Nước (Tiếp theo và hết)

Nếu sự phú cường chỉ nằm ở những con số GDP hay các công trình đồ sộ mà đời sống người dân không chuyển biến, thì đó chỉ là sự phú cường hình thức. Mức độ 'thụ hưởng' của Nhân dân không chỉ là một chỉ số kinh tế đơn thuần, mà còn là thước đo lòng dân - sức mạnh quốc gia - và là bảo chứng cho sự ưu việt của chế độ.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên) được xây dựng hiện đại và là công trình đầu tiên khánh thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên) được xây dựng hiện đại và là công trình đầu tiên khánh thành theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Thụ hưởng về vật chất: No đủ và An toàn. Đây là nền tảng cơ bản nhất của một quốc gia phú cường: Thu nhập thực tế và sức mua: Không chỉ là thu nhập bình quân đầu người tăng, mà là khoảng cách giàu nghèo phải thu hẹp. Người dân phải có đủ tích lũy để đối phó với rủi ro. An sinh xã hội đa tầng: Mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, đều có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao, y tế hiện đại và nhà ở ổn định. Môi trường sống: Quyền tối thiểu được hít thở không khí sạch, uống nước sạch và sống trong một hệ sinh thái bền vững là một quyền thụ hưởng giá trị trong thực thi mục tiêu phát triển nhân văn.

Thụ hưởng về chính trị - pháp lý: Làm chủ và công bằng. Thực quyền của dân: Đo bằng mức độ tham gia thực tế của người dân vào quá trình ra quyết định ở địa phương. Dân không chỉ được “biết” mà phải được “quyết”. Sự thượng tôn pháp luật: Người dân cảm thấy an toàn và được bảo vệ bởi một hệ thống pháp luật công bằng, không có vùng cấm. Sự thụ hưởng ở đây chính là niềm tin vào công lý.

Thụ hưởng về vị thế và tinh thần: Khát vọng và tự hào. Đây là tầng cao nhất trong kỷ nguyên mới. Hạnh phúc và sự sáng tạo: Chỉ số hạnh phúc (GNH) là thước đo tối cao thay vì chỉ có GDP. Người dân có không gian để tự do sáng tạo, theo đuổi đam mê và phát triển nhân cách. Niềm tự hào dân tộc: Sự thụ hưởng khi được mang quốc tịch của một quốc gia phú cường, có vị thế cao trên trường quốc tế là thước đo Quốc thể. Đây là nguồn năng lượng tinh thần vô giá.

Định lượng hóa sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo của dân chủ và phát triển. Nắm lấy chỉ số hài lòng (SIPAS): Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để người dân chấm điểm bộ máy chính quyền một cách công khai, minh bạch; lấy tiếng Dân làm hiệu lệnh: Mức độ thụ hưởng được đo bằng việc những bức xúc của Nhân dân về đời sống và sản xuất, về tâm tư và khát vọng được giải quyết nhanh đến mức nào và hiệu quả tới đâu; lấy lòng Dân là thước đo cuối cùng của mọi chính sách: Nếu Nhân dân chưa được thụ hưởng thành quả là “Đảng và chính phủ có lỗi”, và ngược lại, sự thụ hưởng của Nhân dân chính là nhiên liệu, vun đắp sức bền căn bản để quốc gia tiếp tục phát triển phú cường ở cường độ, trình độ và mức độ vô hạn.

Trong kỷ nguyên Việt Nam phú cường, cần kíp xây dựng một mô hình thực thi mang tính hệ thống, nơi Đảng, Nhà nước và Nhân dân phối hợp như một bộ máy hoàn chỉnh với những trách nhiệm riêng biệt nhưng thống nhất:

Về nguyên tắc: Thực tế Nhân dân là thước đo vai trò lãnh đạo, cầm quyền. Nhận diện đúng thời cơ, chuẩn bị đủ lực lượng thì phải hành động nhanh; đã hứa với Nhân dân thì phải thực hiện bằng kết quả đo đếm được. Bảo đảm thống nhất, phối hợp nhịp nhàng giữa “Ý Đảng - Lòng Dân - Phép nước”.

Về phương châm thực thi: Giữ nghiêm kỷ luật thực thi: Xây dựng cơ chế giám sát và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Đây phải là mệnh lệnh từ trái tim và khối óc. Đột phá thể chế: Kiến tạo bộ máy tinh gọn, hiệu lực và một hành lang pháp lý thông thoáng cho đổi mới sáng tạo vì và cho Nhân dân. Chuyển từ biết sang làm: Chuyển dịch trọng tâm từ giải thích nghị quyết sang kỷ luật thực thi. Phát triển toàn diện Nhân dân là cơ sở và mục tiêu của mọi mệnh lệnh hành động. Biến các nghị quyết thành kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa phương, ngành nghề và mỗi đảng viên, cán bộ.

Đối với Đảng - Người lãnh đạo, cầm quyền và “Người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” và “Con nòi” của dân tộc: Với vị thế và vai trò của mình, Đảng vừa là lãnh đạo, vừa là người phục vụ dân tộc, phụng sự Nhân dân trước hết đi tiên phong giải quyết mâu thuẫn giữa quyền lực lãnh đạo, cầm quyền tập trung với yêu cầu dân chủ hóa xã hội:

Xác lập tầm nhìn mới và nâng tầm tư duy lãnh đạo: Chuyển từ tâm thế thoát nghèo, ổn định sang tâm thế vươn mình, phát triển. Dân bệnh tật thì nước yếu. Dân không giỏi thì nước hèn. Dân ngoảnh mặt thì nước vong. Phú cường nhưng không hòa tan. Giữ vững gốc rễ dân tộc và mở lòng tiếp nhận tinh hoa nhân loại.

Phú cường là sự cộng hưởng giữa thịnh vượng về vật chất và văn minh về tinh thần. Đảng không chỉ lãnh đạo bằng nghị quyết mà phải lãnh đạo bằng chính trị thực thi. Đảng vượt qua sự trì trệ, phá dỡ cản trở nhu cầu phát triển đất nước, loại bỏ những đảng viên, cán bộ sợ đổi mới, thúc thủ và hủ bại.

Giữ vững niềm tin chiến lược và chuyển hóa lời hiệu triệu thành kỷ luật và pháp luật: Củng cố và phát triển niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội một cách thực tế, gần gũi, mọi người dân đều thấy mình trong đó. Mọi quyết sách của Đảng khoan thư sức Dân phải được chuyển hóa thành kết quả có thể cân, đong, đo, đếm được, để yên Dân, phát triển sức Dân, giữ vững lòng Dân và tôn vinh sức mạnh của Nhân dân.

Khơi dậy khát vọng dân tộc và khẳng định bản sắc dân tộc: Đảng tiên phong, truyền lửa, bằng đội ngũ đảng viên xứng tầm chuyển mục tiêu phát triển năm 2045 thành ý chí chung của mọi tầng lớp Nhân dân, hành động đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Loại bỏ mọi tầng nấc, cồng kềnh làm hao mòn tâm Dân, trí Dân và sức Dân và làm nản lòng bè bạn và các nhà đầu tư quốc tế.

Đối với Nhà nước - Nhà nước kiến tạo và pháp quyền: Là cơ quan đại diện cao nhất cho quyền lực của Nhân dân, Nhà nước đóng vai trò là kiến trúc sư vận hành nền kinh tế, xã hội và quản trị quốc gia thực thi các cam kết mà Đảng đã hứa với Nhân dân:

Tiếp cận đa chiều và thượng tôn pháp luật: Phú cường không chỉ là giàu có về vật chất mà là một hệ sinh thái tổng thể và cấu trúc: Kiến tạo thể chế hiện đại, tri thức hóa xã hội. Lấy Dân là gốc làm nguồn sức mạnh căn bản của việc đổi mới quản trị quốc gia trên nền tảng pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đạo lý dân tộc, đảm bảo mọi sự thụ hưởng và đóng góp của người dân đều được luật pháp bảo vệ công bằng.

Kiến tạo thể chế và tự chống tha hóa quyền lực: Tư tưởng nhà nước kiến tạo và quản trị phải thấm sâu vào từng bộ máy. Nhà nước không làm thay mà tạo ra hành lang pháp lý linh hoạt để thúc đẩy sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chủ động nắm lấy các “cửa sổ cơ hội” (AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…) nhằm giải phóng sức Dân bằng một hành lang pháp lý minh bạch, công bằng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến và làm giàu chính đáng. Phải biến quyền lực thành sự phụng sự chứ không phải tình trạng lạm dụng quyền lực, thậm chí đánh tráo quyền lực theo kiểu “ruồi trên đầu hổ”, “cáo mượn oai hùm”, dựng lên các rào cản phát triển, hạch sách và nhũng nhiễu Nhân dân.

Đầu tư vào con người và bảo vệ Nhân dân trước sự tha hóa quyền lực: Chỉnh đốn thuế khóa để bồi dưỡng sức Dân; đổi mới dịch vụ công để giảm tải và xóa bỏ sự phiền lòng của Nhân dân; chăm lo hồn cốt văn hóa và tri thức để nâng cao trí Dân và tâm Dân… Chỉ khi dân trí cao, sức khỏe tốt và tư duy đổi mới được khích lệ, quốc gia mới đủ nội lực để phú cường. Nhà nước phải là lá chắn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, quyết liệt quét sạch tham nhũng, lợi ích nhóm vốn đang “gặm nhấm” niềm tin của xã hội; đồng thời, cổ vũ và bảo vệ Nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực. Mất lòng Nhân dân là mất tất cả.

Pháp lý hóa cơ chế “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng”. Quyền lực nhà nước không tự nhiên mà có, đó là quyền lực được Nhân dân ủy thác. Do đó, kiểm soát quyền lực bằng lòng Dân là cơ chế hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự suy thoái từ bên trong, giúp Đảng và Nhà nước giữ vững bản chất, vị thế và vai trò của mình trước dân tộc. Đây là phương thức tốt nhất để cân bằng động quyền lực với cơ chế và đạo lý dân tộc trên nền tảng pháp quyền, biến quyền lực từ “con ngựa bất kham” thành công cụ phục vụ Nhân dân và phụng sự Tổ quốc.

Nhân lên sức mạnh Nhân dân - chủ thể và làm chủ quốc gia: Nhân dân không phải là đối tượng thụ động mà là nhân vật trung tâm của mọi chính sách nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, biến khát vọng cá nhân thành sức mạnh dân tộc. Do đó, bảo đảm bằng thể chế thực thi quyền làm chủ: Nhân dân thực hiện 6 quyền: Biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và đặc biệt là thụ hưởng. Sự giàu mạnh chỉ thực chất khi Nhân dân thực sự cảm nhận được hạnh phúc và sự phồn vinh của đất nước từ trong đời sống hằng ngày.

Vì là người ủy thác quyền lực, Nhân dân có quyền và trách nhiệm giám sát để đảm bảo quyền lực đó được dùng đúng mục đích vì lợi ích chung. Mặt khác, quyền lực luôn có xu hướng tự thân là “trượt” khỏi quỹ đạo nếu không có vật cản. Nếu không kiểm soát, quyền lực sẽ bị tha hóa, thoái hóa, bị “khoanh vùng”, mưu toan cho lợi ích nhóm, thậm chí biến thành phản quyền lực và phản dân chủ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội như một bộ lọc, một vành đai bảo vệ Nhân dân giám sát quá trình thực thi quyền lực ở tất cả mọi phương diện, mọi đối tượng theo luật định.

Sự đánh giá của Nhân dân đối với cán bộ phải trở thành thước đo cao nhất. Lòng dân chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất hiệu quả của việc sử dụng quyền lực. Đặc biệt, khâu “dân giám sát”, phải được thực hiện bằng các quy định cụ thể của pháp luật chứ không dừng lại ở khẩu hiệu suông. Báo chí là cánh tay và tai mắt của Nhân dân trong việc phát hiện, phanh phui các biểu hiện lạm quyền, trục lợi chính sách; và bảo vệ tính chính danh của thể chế.

Nói khái lược, một lần nữa, xin được khắc sâu rằng, trong dòng chảy thời đại, đứng vững trên nền móng mấy nghìn năm dân tộc, một Đảng tiên phong, trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn, một Nhà nước kiến tạo, quản trị, hiện đại vì đất nước, một Chính phủ hành động, tận tụy vì dân tộc, một Quốc hội viễn kiến, lắng nghe và phụng sự Nhân dân, một dân tộc đại đoàn kết vì danh dự Quốc thể,… đó là sự kết tinh xứng đáng nền văn hóa của sự phát triển phú cường, bền vững và nhân văn.

Vấn đề cần kíp và cấp bách nhất trong đổi mới tư tưởng, tổ chức và hành động trước mắt là, tiếp tục đột phá về thể chế và kỷ luật thực thi gắn liền với củng cố niềm tin của Nhân dân, tối thiểu trên 3 “điểm nóng” sau:

Chuyển hóa đánh giá sự phù hợp của mọi quyết sách từ thấm nhuần sang đo lường kết quả thực tế: Sự cấp bách nằm ở khâu thực thi. Dư luận không còn kiên nhẫn với những lời hứa suông và những người hứa suông. Mỗi chính sách đưa ra phải có địa chỉ, với trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và tạo ra kết quả đo lường được trong đời sống kinh tế xã hội quốc gia và mức sống toàn diện của Nhân dân.

Công phá sự nguội lạnh, băng giá của bộ máy: Thực tiễn cảnh báo về tình trạng cán bộ “sợ sai, không dám làm”. Trong kỷ nguyên phú cường, nếu thể chế không được khơi thông để bảo vệ người tiên phong dám nghĩ, dám làm, mọi nguồn lực sẽ bị đình trệ, tất cả đều tụt hậu và đất nước lẽo đẽo đi theo người khác. Đây là “cục nghẽn mạch” lớn nhất và đau đớn nhất cần kíp khai thông.

Bồi đắp và phát triển vốn liếng lòng Dân. Lòng dân là Quốc bảo. Trong giai đoạn chuyển mình này, việc chống tham nhũng, lãng phí và làm trong sạch bộ máy không chỉ là làm trong sạch Đảng, Nhà nước và các thành viên của hệ thống chính trị mà là để lấy lại niềm tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân trên mỗi phương diện và thời khắc đổi mới. Chỉ khi Nhân dân tin mới đồng lòng “vươn mình” cùng dân tộc và đất nước.

Ba nhân tố trên như kiềng ba chân vững chắc để Việt Nam bước những bước vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình tới phú cường.

Trên hành trình trường kỳ 20 năm tới bến phú cường, Đảng định hướng và lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo, quản trị và thống nhất hành động - Nhân dân sáng tạo, đồng hành và đích đến cuối cùng phải là sự giàu có và hạnh phúc của Nhân dân, bắt đầu từ mỗi người Dân, dưới ngọn cờ của Đảng.
Khi Gốc đã vững, lo gì Nước chẳng phú cường!

TS. Nhị Lê
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202602/cham-lo-goc-nuoc-tiep-theo-va-het-0404a41/