'Cha mẹ thứ hai' trong sự nghiệp trồng người
Điều làm nên nghề giáo không phải xoay quanh giáo án hay điểm số, mà nằm ở những thứ không ai bắt buộc: Bữa cơm chia đôi, tin nhắn động viên lúc nửa đêm cho học sinh đang chênh vênh. Chính tinh thần 'làm cha mẹ thứ hai' ấy mới là điều ghi dấu ấn.
Sáng đầu tuần, tôi bắt gặp một khoảnh khắc khiến mình chững lại: Một thầy giáo đứng trước cổng trường, cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu học trò lớp 6. Cậu bé nép mình tránh dòng xe, tay còn giữ chặt chiếc balo sờn chỉ. Thầy buộc từng nút cẩn thận, phủi nhẹ đầu gối rồi mỉm cười: “Rồi, vào lớp đi con”.
Chỉ vài giây, nhưng trong ánh mắt cậu học trò có thứ gì đó vừa biết ơn, vừa ấm áp. Nhìn cảnh ấy, tôi nhớ đến vô số câu chuyện nhỏ về thầy cô - những chi tiết đời thường đến mức đôi khi chính người trong cuộc cũng quên - nhưng lại đủ để níu người ta nghĩ về chữ "nghiệp trồng người".
Gần đây, chúng ta nói nhiều về đổi mới, chuẩn đầu ra hay kỹ năng số, nhưng lại ít khi dừng lại để nhìn vào phần “vi mô” của giáo dục - nơi những đứa trẻ thật sự được nâng lên từng chút một bằng bàn tay của thầy cô. Nhiều người nghĩ nghề dạy học chỉ xoay quanh giáo án và điểm số; làm tròn trách nhiệm là đủ. Nhưng từ những câu chuyện mình gặp, tôi thấy rằng, điều làm nên nghề giáo lại nằm ở những thứ không ai bắt buộc: Bữa cơm san sẻ, đôi dép tặng trò nghèo, tin nhắn động viên lúc nửa đêm cho học sinh đang chênh vênh. Chính tinh thần “cha mẹ thứ hai” ấy mới là điều ghi dấu ấn.

Ảnh: Minh họa
Những hành động thầm lặng ấy xuất phát từ nhiều tầng nguyên nhân. Một phần là tính chất đặc thù, nơi khoảng cách vùng miền còn rõ nét. Ở thành thị, thầy cô vật lộn với áp lực tâm lý tuổi teen; ở nông thôn, chuyện cơm áo, đường xa, thiếu thốn lại âm thầm bào mòn. Ở vùng cao, giáo viên gùi gạo qua đèo để nấu bữa trưa bán trú; ở nơi khác, các thầy cô đối diện với trầm cảm, bạo lực học đường, và cả sự cô độc của học trò trong thời đại mạng xã hội. Số liệu về tâm lý học đường cho thấy tỷ lệ trẻ gặp vấn đề cảm xúc tăng đều qua từng năm, nhưng hệ thống hỗ trợ còn rất mỏng. Trong khoảng trống ấy, thầy cô trở thành “người gác cổng tinh thần” - vai trò chưa bao giờ được đặt tên một cách chính thức.
Nhìn vào bên trong những câu chuyện, điều đáng nói nhất luôn là con người. Cô giáo chia nửa hộp cơm cho đứa học trò sáng nào cũng đến lớp bụng đói. Thầy âm thầm trả nợ tiền ăn sáng cho học sinh suốt nhiều tháng mà không nói một lời. Cô giáo nhận tin nhắn cầu cứu lúc 1h sáng, mặc vội chiếc áo rồi chạy đến nhà học sinh đang hoảng loạn vì trầm cảm. Hay ở bản làng xa, cô tắm rửa, cắt móng tay, dạy từng kỹ năng vệ sinh cho trẻ như chăm chính con mình. Những chi tiết ấy nhỏ, mềm, khó kể thành thành tích, nhưng lại là những sợi dây buộc học trò ở lại với cuộc đời. Khi một cậu học trò nghiện game được thầy kéo vào đội bóng, trao cho vai trò đội trưởng, em đã có một lý do mới để bước tiếp.
Nếu những điều này không được nhìn nhận, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Với học sinh, đó là cảm giác bị bỏ rơi trong những khoảnh khắc dễ tổn thương nhất. Với thầy cô, đó là sự kiệt sức, khi những hy sinh thầm lặng không được thấu hiểu. Và với xã hội, đó là sự mất đi một trong những trụ cột văn hóa quan trọng nhất: Niềm tin vào người thầy. Một thế hệ trẻ lớn lên trong thiếu vắng sự nâng đỡ tinh thần sẽ dễ tổn thương, dễ lạc hướng, dễ mất niềm tin vào chính mình – điều mà giáo dục không thể bù đắp chỉ bằng cải cách chương trình.
Nhưng giữa những thách thức ấy, chúng ta vẫn thấy vô số điểm sáng. Chỉ cần quan sát kỹ, ta sẽ thấy rất nhiều thay đổi tích cực có thể bắt đầu từ những điều nhỏ. Phụ huynh bớt so sánh con mình với con người khác, thay vào đó ghi nhận nỗ lực mỗi ngày. Nhà trường tạo thêm không gian để thầy cô tiếp xúc, lắng nghe học trò mà không quá lệ thuộc vào hồ sơ - báo cáo. Xã hội dành sự tử tế cho nghề giáo bằng việc tôn trọng thời gian, sức khỏe và uy tín của họ, thay vì chỉ tri ân bằng những bó hoa. Và ở tầm rộng hơn, những chính sách hỗ trợ tâm lý học đường, hay cải thiện điều kiện cho giáo viên vùng khó, sẽ giúp thầy cô toàn tâm hơn với nghề.
Khi nhớ lại hình ảnh người thầy cúi xuống buộc dây giày trước cổng trường sáng đầu tuần, tôi nghĩ đó không phải là hành động ngẫu nhiên. Đó là biểu tượng của vô số lần thầy cô cúi xuống trong cuộc đời: Cúi xuống nhặt lên một ước mơ rơi vỡ; cúi xuống nâng dậy một đứa trẻ vấp ngã; cúi xuống để nhìn ngang tầm mắt học trò, mà nói câu “Cô tin con”, “Thầy tin em”. Và có lẽ, khi một học trò trưởng thành quay về, ôm thầy mà nghẹn lời: “Không có thầy, con không có hôm nay”, đó chính là khoảnh khắc giải thích trọn vẹn nhất cho hai chữ “nghiệp trồng người”. Một nghiệp không rộn ràng danh vọng, không nhiều ánh đèn, nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả số phận của một con người. Giữ gìn những điều nhỏ bé ấy, trân trọng những bàn tay đã từng đặt lên vai mình, và sống sao để thầy cô có thể tự hào - có lẽ đó mới là lời tri ân đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể gửi lại.































