Cha mẹ nghèo gửi cặp song sinh vào cô nhi viện, 53 năm sau chỉ có một người trở về
Qua lời kể của chị gái, người phụ nữ mới biết cha mẹ không hề bỏ rơi mình.
Vừa qua, netizen được phen xúc động trước cuộc hội ngộ của chị Ngô Thị Yến Ngọc (SN 1971, TP.HCM) với người thân sau hơn 50 năm xa cách. Câu chuyện được YouTuber Tuấn Vỹ chia sẻ trên kênh của anh.
Cặp song sinh được bố mẹ gửi nuôi
Năm 1971, vợ chồng ông Ngang (gốc Bình Thuận) và bà Tôn Nữ Thị Ngạt (quê Thừa Thiên - Huế) đã chào đón thêm một cặp song sinh tại Ninh Thuận. Cả hai đặt tên con là Ngọc và Huyền.
Sau đó vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà Ngạt lại mắc bệnh sau sinh nên mất sữa không thể nuôi con. Ông Ngang đành đem hai con nhỏ vào cô nhi viện nhờ các sơ nuôi giúp, thỉnh thoảng ghé tới thăm.
Không lâu sau, vợ chồng ông Ngang nhận tin một đứa trẻ đã mất do sức khỏe yếu ớt, chỉ còn bé gái tên Ngọc.
Bẵng thời gian, bà Ngạt mới vào thăm con gái thêm một lần nữa. Lần này bà tá hỏa khi con gái được một sư bà nhận nuôi và đưa về Nha Trang (Khánh Hòa). Cả hai cất công ra Nha Trang để gặp con nhưng không tìm được. Từ đó, họ không có bất cứ thông tin nào của con gái mặc dù tìm kiếm ròng rã bao năm.
Về phía chị Ngọc, chị kể bản thân được một sư bà tên Ngô Liêm Dĩnh nhận nuôi và đưa về Long An sinh sống. Khi chị lên 2 tuổi, sư bà đã đưa Bình Thạnh (TP.HCM) sinh sống.
Chị Ngọc ở trong chùa cùng các sư, vừa đi học vừa đi làm. Khi chị trưởng thành, sư bà mới đưa tờ giấy khai sinh và nói cho biết sự thật về cha mẹ ruột.
Chị Ngọc lớn lên mà chưa một lần biết mặt cha mẹ nên cũng muốn tìm lại gia đình. Song chị sợ sư bà buồn nên cứ chần chừ chuyện tìm người thân.
Gần đây, sư bà mất khiến chị cảm thấy coi đơn. Chị mới khao khát tìm nguồn cội.
Giọt nước mắt đoàn tụ
Sau khi chị Ngọc chia sẻ câu chuyện lên kênh YouTube của anh Tuấn Vỹ, có người đã xin kết nối trò chuyện. Đó là chị gái ruột của chị Ngọc.
Cả hai đã trò chuyện và xác nhận mọi điều đều trùng khớp. Họ đã bật khóc khi tìm lại được nhau sau 53 năm dài đằng đẵng.
Chị Bích và chị Lan - chị gái ruột của chị Ngọc đã đi từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP.HCM để đoàn tụ với em. Vừa nhìn thấy em, chị Lan đã không kìm được xúc động, ôm lấy em khóc nức nở. “Giờ cha mẹ đã không còn, chỉ còn lại chị em mình. Ngày đó cũng vì nghèo quá không nuôi được em nên mới gửi em vào cô nhi viện, không ngờ lại để lạc mất em từ đó…”, chị Lan nghẹn ngào nói.
Sau đó, 2 người chị cũng bày tỏ sự biết ơn đối với công nuôi dưỡng mà các sư dành cho em gái bao năm nay. Chị Lan cũng bày tỏ ý muốn được đón em về nhà sinh sống, chỉ mong chị em có nhau nương tựa lúc tuổi già.
Qua lời kể của chị gái, chị Ngọc mới biết cha mẹ không hề bỏ rơi mình mà cũng đã tìm kiếm mình suốt nhiều năm nhưng không được. Trước khi mất, ông bà vẫn dặn các chị cố gắng tìm em dù không hi vọng nhiều.