Cha mẹ đừng biết con thành cỗ máy điểm số khi mỗi năm đến hè lại khoe thành tích

Hậu sẽ mãi phải cố gắng, phải gồng mình lên để học như một cỗ máy điểm số. Hậu cảm giác mình phải luôn hoàn hảo ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, không được để xảy ra sai sót.

Hậu năm nay học lớp 8, luôn là niềm tự hào của gia đình vì những thành tích trong học tập. Nhất là trong mắt mẹ, Hậu luôn là cậu con trai hoàn hảo vì vừa đẹp trai lại học giỏi, biết chơi đàn…

Từ nhiều năm nay, mỗi lần Hậu đạt điểm cao, mẹ lại đăng lên mạng. Từ điểm 10 môn Toán, giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, đến việc được chọn làm lớp phó học tập hoặc đánh một bản nhạc hay… đều xuất hiện trên dòng thời gian của mẹ kèm theo những lời đầy tự hào: “Chỉ có thể là con trai mẹ” “Những điểm số của niềm tự hào”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những lời khen không chỉ là niềm tự hào mà còn là phần thưởng dành cho mẹ Hậu, ghi nhận bao tháng ngày nuôi con khôn lớn, đưa đón con liên miên hết lớp học chính đến lớp học thêm, đôn đáo đi tìm lớp học nâng cao để con giỏi hơn bạn bè. Không giống như mẹ Hậu ngày xưa, chỉ có nửa ngày học, nửa ngày phải đi kiếm rau về chăm đàn lợn, muốn học thêm cũng không có điều kiện.

Ngay cả bản thân Hậu, ban đầu cũng thấy vui. Những lời chúc mừng, những lượt thả tim, những bình luận khen ngợi khiến Hậu cảm thấy mình quan trọng, có ích, được quan tâm. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác nặng nề và đầy áp lực.

Càng nhiều lời khen, Hậu càng sợ... sợ một lần nào đó mình sẽ không đủ tốt, không đủ giỏi như mọi người mong đợi. Hậu sẽ mãi phải cố gắng, phải gồng mình lên để học như một cỗ máy điểm số. Hậu cảm giác mình phải luôn hoàn hảo ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, không được để xảy ra sai sót.

Hậu nhìn bạn bè mỗi chiều tối được đi bơi, đi đá bóng thật vui vẻ, còn bản thân thì phải vùi đầu vào hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác. Thậm chí, nhiều bữa ăn chung với gia đình không có mà thay vào đấy là hộp sữa chống đói hoặc cái bánh mì ăn tạm. Hậu thèm cuộc sống giản đơn, giống như bạn bè bình thường ở lớp.

Vì tâm trạng không tốt nên trong một lần kiểm tra môn Lý, Hậu chỉ được điểm 6. Hậu rất buồn và nghĩ trước đây mỗi lần đạt điểm 10 trở thành điều "đương nhiên" và sẽ nhanh chóng được mẹ khoe lên mạng. Còn những điểm 7, điểm 8 bị gạt ra khỏi việc khoe, bị che giấu như một thứ gì đó đáng xấu hổ?

Vậy thì với điểm 6 lần này nếu mẹ biết chắc chắn là một cái gì đó kinh khủng lắm. Hậu chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ rùng mình và không dám nghĩ tiếp.

Ăn cơm tối xong, mẹ Hậu theo thói quen lại lướt mạng và nhận ra bạn bè đã bắt đầu khoe bảng điểm cuối năm của con trên mạng. Mẹ Hậu chép miệng: “Úi giời, được học sinh giỏi thôi mà cũng khoe”, “tưởng năm nay con bé này phải lên trình xuất sắc chứ”… Sau đó như sực nhớ ra chưa khoe bảng điểm của Hậu, mẹ liền hỏi:

- Ơ, mà con đưa bảng điểm cho mẹ chụp ảnh để đưa lên mạng, mẹ mà đưa bảng điểm của con lên toàn 9, 10 khối người lại không dám khoe luôn.

Hậu ngập ngừng:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khoe bảng điểm của con lên mạng nữa?

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao vậy con? Mẹ chỉ muốn khoe con giỏi để mọi người vui cùng mà.

- Con thấy áp lực lắm mẹ ạ. Con không muốn bị nhìn như một cỗ máy điểm số. Con cũng có lúc sai chứ.

- Con nói vớ vẩn gì thế, mình giỏi thì mình có quyền khoe, cũng là động lực cho mọi người nhìn vào để cố gắng hơn.

- Thế nếu con không giỏi, thì mẹ sẽ buồn và không tự hào về con à?

Mẹ Hậu nghe con nói sững người. Chị từng nghĩ, việc khoe con là cách thể hiện tình yêu. Là để cả thế giới thấy rằng chị tự hào vì đứa con mà mình đã nuôi nấng, chăm sóc. Nhưng chị quên mất rằng, chính đứa trẻ ấy, đang lớn lên trong chiếc bóng của kỳ vọng và sự so sánh không ngừng nghỉ. Mẹ Hậu nhìn con trai nói:

- Con có chuyện gì à?

- Vì thiếu điểm nên cô vừa cho kiểm tra môn Lý, nhưng con lại chỉ được có 6 điểm?

- 6 điểm? Mẹ tưởng con học giỏi Lý cơ mà?

- Con tính nhầm một phần nên các phần sau áp dụng kết quả sai hết ạ. Bảng điểm cuối năm con vẫn được học sinh giỏi nhưng môn Lý chỉ gần 8 phẩy thôi ạ.

Mẹ Hậu thở dài dù không mắng, nhưng câu nói ấy như một gánh nặng đè lên Hậu. Tối đó, mẹ không đăng điểm số cũng như bảng điểm. Nhưng Hậu biết, nếu điểm cao, mẹ sẽ lại khoe, còn khi điểm thấp, Hậu chỉ có một mình đối diện với nỗi buồn và thất vọng. Hậu có điểm thấp, có buồn mẹ cũng không biết, không chia sẻ.

Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau mẹ gọi Hậu dậy sớm và nói:

- Từ giờ mẹ sẽ không đăng điểm số hay bảng điểm của con lên mạng nữa.

Hậu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ:

- Có mỗi thế mà mẹ phải gọi con dậy sớm thế ạ?

- Dậy sớm và đi giày vào chạy bộ thể dục với mẹ. Cứ ngủ mãi cho mụ người ra à?

- Nhưng tối ngày học thêm con mệt và buồn ngủ lắm.

- Yên tâm hè này mẹ cắt hết học thêm, cho con học thể thao và kỹ năng sống.

- Ôi, sao mẹ đột ngột thay đổi vậy?

Hậu vừa ngạc nhiên vừa hào hứng bật dậy, luống cuống xỏ giày vào chuẩn bị chạy cùng mẹ. Hậu ngẩng mặt lên đã thấy mẹ đang chụp ảnh.

- Sao mẹ bảo không đưa con lên mạng nữa mà?

- Sao lại không, mẹ sẽ đưa ảnh hai mẹ con đi thể dục, rồi trò chuyện cũng được mà.

Hậu cảm thấy vui vẻ lạ thường, một buổi sáng chẳng có áp lực gì cả.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/cha-me-dung-biet-con-thanh-co-may-diem-so-khi-moi-nam-den-he-lai-khoe-thanh-tich-138830.html
Zalo