Cha đẻ bom nguyên tử trong 'Oppenheimer' sững sờ khi xem phim
Cillian Murphy nói rằng được đóng vai J. Robert Oppenheimer - cha đẻ bom nguyên tử trong 'Oppenheimer' - bộ phim mới của Christopher Nolan là giấc mơ có thật.
Tất cả như một giấc mơ!
- Được mời thủ vai chính J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer - bộ phim mới của Christopher Nolan, vây quanh bởi cả dàn diễn viên xuất sắc, điều đó có ý nghĩa thế nào với anh?
Tất cả như một giấc mơ vậy. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ được làm việc với chừng ấy diễn viên trong một bộ phim. Tôi nghĩ Oppenheimer có dàn diễn viên tuyệt nhất của thời đại này mà Christopher Nolan tập hợp được. Điều đó chứng tỏ ai cũng ước được làm việc với Chris.
Các diễn viên nổi tiếng sẵn sàng tham gia vì họ yêu những bộ phim và kịch bản của Chris. Anh là một đạo diễn khiến nhiều người phải kinh ngạc. Vì thế, mỗi ngày được xuất hiện trong bộ phim này với tôi là một vinh dự. Hơn nữa, khi thức dậy và biết rằng mình chuẩn bị đóng phim cùng với Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt hay Gary Oldman, cảm giác thật phấn khích. Vậy nên bạn phải xốc lại bản thân và nỗ lực diễn xuất hơn.
- Anh thấy ra sao sau khi được xem bản phim hoàn thiện?
Với Chris, trên trường quay nơi đạo diễn ngồi hoàn toàn không có màn hình monitor hay thứ gì kiểu vậy đâu. Rõ ràng, đây là bộ phim quay bằng máy phim nên bạn cũng không thể xem đoạn chiếu lại. Cảnh phim đầu mà tôi được xem chính là trailer đầu tiên. Và sau khi được xem bộ phim hoàn thiện, tôi hoàn toàn choáng ngợp.
Nhưng từ khi đóng máy tới lúc được xem phim cũng mất một khoảng thời gian nên tôi có khoảng cách nhất định với bộ phim. Tôi ghét nhìn lại mình trên màn ảnh và nghĩ rằng người diễn viên nào cũng vậy. Nhưng tôi thực sự bị Oppenheimer làm cho sững sờ. Bộ phim là một trải nghiệm đậm chất điện ảnh mà ta bị đắm chìm vào đó - đặc biệt với định dạng IMAX. Tôi sẵn lòng xem lại thêm lần nữa cùng khán giả.
- Theo anh, vì sao khán giả nên xem 'Oppenheimer' trong rạp chiếu?
Với tôi, cách tốt nhất để trải nghiệm một bộ phim là trong phòng tối với những khán giả hoàn toàn xa lạ. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không bị phân tâm, không phải ra mở cửa hay pha một tách trà.
Bạn bị thu hút bởi bộ phim, quyết định trả tiền để xem nó, không quên mang theo vài món đồ ăn vặt và tới phòng chiếu. Có điều gì đó rất lãng mạn về trải nghiệm này. Bên cạnh đó, tôi nghĩ điều thực sự đặc biệt là bộ phim này nói về thế giới nơi chúng ta sống.
Bộ phim đào sâu về những điều làm nên nhân loại, trách nhiệm của loài người trên hành tinh và chúng ta làm được gì với quyền lực có thể khai thác - trong trường hợp này là một vũ khí kinh hoàng có sức hủy diệt khủng khiếp. Tôi tin rằng Oppenheimer là một trong những tác phẩm vĩ đại vừa thực sự hấp dẫn, vừa khiến bạn phải suy nghĩ sau khi xem.
Christopher Nolan là thiên tài!
- Anh thấy Christopher Nolan là đạo diễn thế nào? Anh ấy đã thay đổi ra sao sau nhiều năm hợp tác cùng?
Tôi nghĩ Chris là một đạo diễn kiểu mẫu vì anh viết kịch bản, đạo diễn và đồng thời sản xuất phim. Chris là một thiên tài hình ảnh và chỉ đạo diễn viên rất tuyệt. Rất ít người có chừng ấy tài năng hội tụ.
Tôi đoán là anh ấy đang trở nên ngày càng chủ động với những câu chuyện muốn kể. Và tôi nghĩ Chris cũng tự tin với việc làm phim trong hệ thống studio lớn mà vẫn tạo ra những tác phẩm thách thức người xem. Tôi luôn yêu cách Chris giả định về trí tuệ của khán giả, chắc rằng họ đủ thông minh để theo chân anh trong bộ phim và anh không bao giờ dạy đời họ.
Chris cũng không tỏ vẻ ra lệnh hay giáo huấn trong những bộ phim. Phim của anh khiến khán giả phải nỗ lực hóa giải và phần thưởng đạt được rất tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều từ anh ấy. Trải nghiệm làm việc với Chris thay đổi hoàn toàn đời sống sáng tạo và nghề nghiệp của bản thân. Tôi hy vọng tiếp tục được làm việc với anh ấy.
- Theo anh, vì sao 'Oppenheimer' mang tính đồng cảm cao và có thể kết nối tất cả chúng ta?
Bộ phim mang tính toàn cầu mà mọi người đều có thể thấy đồng cảm. Khán giả sẽ hiểu được những chủ đề mà bộ phim muốn truyền tải. Có rất nhiều câu hỏi lớn được đặt ra, nhưng lại không có câu trả lời nào cả - đó luôn là lối làm phim xuất sắc. Đây cũng là một bộ phim giật gân, một câu chuyện tình và thậm chí có cả yếu tố kinh dị.
Tất cả những điều trên chạm đến người xem. Và tôi nghĩ dù khán giả có quen thuộc với lịch sử của năm 1945 hay không thì cũng đều bị yếu tố thời đại trong phim cuốn hút. Bộ phim cuốn chặt bạn từ những giây đầu tiên và bạn sẽ ngộp thở tới tận giây cuối cùng.
Con người đang sống trong thời đại hạt nhân bởi chính những sự kiện đã diễn ra thời kỳ đó. Tôi nghĩ rằng, Oppenheimer đã thay đổi thế giới và kể từ đó tới nay chúng ta vẫn phải sống với hậu quả của nó.