Cây mai của ngoại
Như là một thói quen thường nhật, cuối tuần, tôi thường hay chạy về thắp hương ông ngoại. Gọi ông ngoại là gọi theo 2 thằng cu. Xưng hô theo phong tục tập quán lễ giáo, gọi là nhạc phụ, là cha vợ. Ông quê Quảng Trị, chạy giặc tản cư vào sinh sống ở thành phố này cũng đã mấy chục năm trôi qua.
Nắng buổi sáng cuối đông se lạnh, bầu trời trong veo. Bất chợt cơn mưa phùn, gió bấc từ đâu ùa về se lạnh qua vai. Qua tháng Chạp rồi mà thời tiết đỏng đảnh như cô gái tuổi xuân thì. Phía hiên nhà, cây mai của ngoại từng bông vàng um xòe cánh thơm nồng. Cây mai ta. Mùi hương tỏa ngát thơm tho như ký ức. Từng nụ mầm sum suê, cao vút. Không cầu kỳ cắt tỉa cành lá, uốn rồng uốn phượng, bởi như tôi có biết chơi mai đâu mà rành. Chỉ biết thuận thiên theo vạn vật của trời đất.
Nhạc phụ tôi sinh thời ghiền chơi hoa, cây kiểng. Hồi tới nhà ngoại làm rể, hơn 30 năm về trước, đã thấy mấy cây mai ta tầm mươi lăm, hai mươi tuổi trước sân nhà xanh um. Mỗi độ xuân về tết đến nở vàng rực rỡ khoảng sân lót bê tông lởm chởm trước nhà. Ông thích chơi hoa hồng. Và lúc nào ông cũng cắm mấy bông hồng đỏ rực trong cái độc bình nhỏ để ở quán tạp hóa góc trái ngôi nhà. Sau này, nhà nằm trong diện giải tỏa mở rộng đường nên ngoại thuê người bứng mấy cây mai vào chậu kiểng ông tự đúc to đùng để trước sân tiện bề chăm sóc.
Mấy năm sau đó, do đào bứng dịch chuyển hay sao không rõ, mấy cây mai của nhà ngoại bị suy kiệt, không chịu nở hoa mỗi độ tết đến xuân về. Mới đó đã tròn trèm 15 năm. Biết bao đổi thay, dịch chuyển, đong đầy bao ký ức nổi trôi. Thời gian như thoi đưa. Ông ngoại bây chừ đã là người thiên cổ. Bây chừ, chỉ mỗi một cây mai ta của ông ngoại vẫn còn đó. Không biết đã bao nhiêu tuổi đời. Mấy năm nay, theo chu kỳ, qua chừng Rằm tháng 11 âm lịch là tút lá, nôn nao chờ mùa xuân về cây mai sẽ cho hoa thảo thơm. Và, mỗi độ tết đến xuân về cây mai lại nở vàng rực trong nắng ban mai bên hiên nhà. Từng cánh hoa vàng um, ngào ngọt, tỏa hương thơm lừng góc phố. Tết đến chân rồi thì phải. Ngoài kia, từng dòng người ngược xuôi phố xá dưới cơn mưa phùn gió bấc se lạnh cuối đông.
Yêu thương đong đầy trong ký ức. Đời mai là đời người. Dẫu biết vậy, lòng vẫn tiếc nuối, nhớ nhung một loài hoa thảo thơm, dâng hiến cho đời mỗi độ tết đến, xuân về trong nồng nàn mùi hương ngào ngạt tiết giêng, hai.