Cây đại thụ của văn học châu Phi qua đời
Nhà văn Kenya Ngũgĩ wa Thiong'o, ứng cử viên lâu năm của giải Nobel Văn chương và là một trong số ít tác giả sáng tác bằng ngôn ngữ bản địa châu Phi, đã qua đời ở tuổi 87.

Ngũgĩ wa Thiong'o qua đời tại Atlanta hôm 28/5. Trong thông báo trên mạng xã hội, con gái ông, Wanjiku wa Ngũg, viết: “Cha chúng tôi đã sống cuộc đời trọn vẹn, đã đấu tranh anh dũng”.
Được xem như một cây đại thụ của văn học Phi châu đương đại, ông nhiều năm là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn chương. Sau khi vuột mất giải thưởng vào tay tác giả người Peru Mario Vargas Llosa vào năm 2010, Ngũgĩ cho biết ông còn chẳng thất vọng bằng các nhiếp ảnh gia tụ tập bên ngoài nhà mình: "Tôi mới là người an ủi họ!"

Ngũgĩ wa Thiong'o tại nhà mình ở California. Ảnh: Michael Tyrone Delaney/The Guardian.
Xuất thân từ một bối cảnh chính trị phức tạp
Sinh năm 1938, khi Kenya còn nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh, Ngũgĩ là một trong 28 người con của người cha có bốn người vợ. Ở tuổi thiếu niên, ông đã trải qua cuộc nổi loạn Mau Mau: chính quyền giam cầm, ngược đãi và tra tấn hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn người. Trong cuộc xung đột, cha của Ngũgĩ - một người Gikuyu, dân tộc đông nhất Kenya - bị đuổi khỏi lãnh thổ của mình, còn hai anh trai của ông thì bị giết.
Cuộc đấu tranh này tạo nên bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi ông: Weep Not, Child (tạm dịch: Đừng khóc, con ơi). Xuất bản vào năm 1964, chỉ một năm sau khi Kenya giành độc lập, cuốn sách kể về hành trình theo đuổi con chữ của Njoroge, người đầu tiên trong gia đình được đi học.
Suốt văn nghiệp của mình, Ngũgĩ đã khám phá di sản phức tạp của chủ nghĩa thực dân qua hàng loạt tiểu luận, kịch và tiểu thuyết. Ông trở thành giảng viên Anh văn tại Đại học Nairobi. Ông nêu ý kiến khoa tiếng Anh nên được đổi tên và chuyển trọng tâm sang văn học trên toàn thế giới.
“Nếu cần có 'nghiên cứu dòng chảy lịch sử liên tục của một nền văn hóa độc lập', tại sao đó không thể là châu Phi?” ông lập luận trong một bài báo khoa học. “Tại sao văn học châu Phi không thể là trung tâm để đối sánh các nền văn hóa khác trong mối tương liên với nó?”
Năm 1977, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ tư, Petals of Blood (tạm dịch: Cánh hoa máu) và kịch bản sân khấu The Trial of Dedan Kimathi (tạm dịch: Vụ án Dedan Kimathi) nói về những di chấn mà cuộc nổi dậy Mau Mau để lại. Nhưng vở kịch viết bằng tiếng Gikuyu I Will Marry When I Want (tạm dịch: Khi nào muốn thì tôi sẽ cưới) mà ông viết chung với Ngũgĩ wa Mirii mới khiến ông bị bắt và giam giữ tại nhà tù an ninh tối cao Mamiti.
“Trong tù, tôi bắt đầu suy nghĩ có hệ thống hơn về ngôn ngữ”, ông chia sẻ với Guardian hồi năm 2006. “Tại sao trước đó viết bằng tiếng Anh thì tôi không bị giam giữ?” Từ đó, ông quyết định chuyển sang chuyên tâm sáng tác bằng tiếng Gikuyu, “ngôn ngữ duy nhất tôi có thể sử dụng là tiếng mẹ đẻ của mình”.
Nửa đời lưu vong
Dù được thả vào năm 1978, ông phải lưu vong vào năm 1982, khi biết về âm mưu sát hại mình lúc trở về từ chuyến quảng bá tiểu thuyết Devil on the Cross (tạm dịch: Ác quỷ trên cây thánh giá) tại Anh. Sau đó, ông chuyển đến Mỹ, làm giáo sư Anh ngữ và văn học so sánh tại Đại học California, Irvine, và đứng đầu Trung tâm quốc tế về Sáng tác và dịch thuật.
Ngũgĩ vẫn tiếp tục viết bằng tiếng Gikuyu, bất chấp mối liên hệ rắc rối với quê hương. Chính quyền Kenya cấm tiểu thuyết Matigari của ông, đồng thời ban hành lệnh bắt giữ với nhân vật chính hư cấu.
Lần đầu trở về Nairobi cùng vợ vào năm 2004, hai năm sau khi nhà độc tài Daniel arap Moi từ chức, Ngũgĩ được đám đông chào đón tại sân bay. Nhưng trong suốt chuyến đi, những người đàn ông cầm súng đã đột nhập vào căn hộ của họ, hãm hiếp Njeeri và đánh đập Ngũgĩ đang cố gắng can thiệp. "Lúc đó tôi nghĩ chúng tôi chẳng sống nổi", ông hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn.
Tiểu thuyết Wizard of the Crow của ông, được dịch sang tiếng Anh vào năm 2006, quay lại chủ đề tham nhũng ở châu Phi, lấy bối cảnh là chế độ độc tài tưởng tượng của Cộng hòa Tự do Aburiria.
Ông dịch các tác phẩm của mình từ tiếng Gikuyu sang tiếng Anh. Năm 2021, ông được đề cử Giải thưởng quốc tế Booker cho tiểu thuyết sử thi The Perfect Nine - đánh dấu lần đầu một tác phẩm viết bằng ngôn ngữ bản địa của châu Phi và tác giả đầu tiên tự dịch tác phẩm được đề cử.
Ngũgĩ có chín người con, trong đó bốn người trở thành tác giả: Tee Ngũgĩ, Mũkoma wa Ngũgĩ, Nducu wa Ngũgĩ và Wanjiku wa Ngũgĩ.
“Kháng cự là cách tốt nhất để sống sót. Nói không với bất công dẫu cho nhỏ nhặt nhất cũng là một kiểu kháng cự. Nếu bạn thực sự tin mình đúng, hãy trung thành với niềm tin của mình và nó sẽ giúp bạn sống sót”, ông chia sẻ với Guardian hồi 2018.