Câu hỏi lớn về sự trung thực trong ngày khai giảng

Các em học sinh, sinh viên mong muốn tập tốt và giữ trong tim sự tử tế còn giáo viên cho rằng, cuộc đại phẫu để "nhổ rễ" bệnh thành tích lúc này không còn là lời kêu gọi đạo đức thuần túy, mà là một mệnh lệnh mang tính sống còn để trả lại sự thật cho giáo dục.

Đúng 8h30 sáng nay (5/9), tiếng trống khai trường đồng loạt rền vang từ các điểm cầu trên toàn quốc, chính thức mở ra năm học 2026-2027.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết nối trực tiếp sóng VTV, tiếng trống không chỉ báo hiệu khởi đầu mới mà còn thúc giục tinh thần học thật, thi thật, khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, nhiều em sinh viên năm nhất của trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã duyên dáng trong tà áo dài đến trường dự lễ khai giảng.

Em Nguyễn Thị Mai Chi, thủ khoa đầu vào khoa Ngữ văn, trường ĐH Thủ đô Hà Nội chia sẻ trong ngày lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Đỗ Hợp

Em Nguyễn Thị Mai Chi, thủ khoa đầu vào khoa Ngữ văn, trường ĐH Thủ đô Hà Nội chia sẻ trong ngày lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Đỗ Hợp

Thay mặt cho 36 thủ khoa và hàng nghìn tân sinh viên, Em Nguyễn Thị Mai Chi, thủ khoa đầu vào khoa Ngữ văn của trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà trường, bố mẹ trong ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trường đại học.

Em Mai Chi chia sẻ: “Mỗi sinh viên bước vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội với ước mơ, hoài bão khác nhau nhưng để có ngày hôm nay đứng đây trong lễ khai giảng năm học mới đều là kết quả của những ngày tháng miệt mài bên trang sách. Em tâm niệm thành công không phải là đích đến mà quan trọng hành trình tìm kiếm tri thức mới là quan trọng”.

Với tân sinh viên này, con đường đến với đại học là để trả lời cho câu hỏi “Học để trả lời được mình là ai, mình muốn làm gì, mình sẽ là người như thế nào". Mong những năm ở giảng đường đại học không chỉ là hành trình gom nhặt tri thức, đi tìm vẻ đẹp của chữ nghĩa và viết lên những ngày tháng rực rỡ ở ngôi trường này.

Giấc mơ đến trường, giấc mơ được bước lên giảng đường đại học - tưởng như giản dị với mọi đứa trẻ nhưng với nhiều học sinh vùng núi vẫn là một hành trình nhiều thử thách.

Em Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ) vừa nhập học trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, năm nay em thi lại và đỗ ngành em mong muốn. Em cũng sẽ mong có hơn 1000 ngày thật hạnh phúc ở ngôi trường đại học mà em mơ ước.

Em Đỗ Đức Phúc, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội cho rằng, em rất vui đã được dự lễ khai giảng năm học mới.

“Năm nay em đặt ra nhiều mục tiêu cho năm học này như điểm trung bình đạt trên 9, cuối năm thi chứng chỉ IELTS trên 7.0, học tốt tiếng Trung và tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, dự án ở trong trường và ngoài trường để có hồ sơ thật đẹp để lớp 12 có thể làm hồ sơ đi du học”, Phúc chia sẻ.

“Chúng ta cũng cần công bằng với người thầy”

Thầy giáo Ngô Xuân Quỳnh, giáo viên dạy Hóa ở Hà Nội trong ngày khai giảng chia sẻ, năm học 2026 – 2027 đang nhận được tinh thần chấn chỉnh "bệnh thành tích" quyết liệt từ các cấp lãnh đạo: Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thầy Quỳnh cho rằng, cuộc đại phẫu để "nhổ rễ" bệnh thành tích lúc này không còn là lời kêu gọi đạo đức thuần túy, mà là một mệnh lệnh mang tính sống còn để trả lại sự thật cho giáo dục. Sự nguy hiểm của căn bệnh này không nằm ở vài con số báo cáo được làm cho đẹp mà nằm ở chỗ: khi quen dần với sự giả dối thì nó gặm nhấm nền giáo dục từ những ánh mắt lảng tránh sự thật, để rồi chúng ta tự tước đi dũng khí nhìn thẳng vào sự thật của con em mình.

Vị giáo viên cũng chỉ ra, đang có một nghịch lý xót xa trong lớp học: một điểm 5 trung thực đôi khi làm dấy lên sự căng thẳng cho cả gia đình lẫn giáo viên, trong khi một điểm 9 dễ dãi lại khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm và mang đến một sự bình yên giả tạo. Nhưng nếu một học sinh mới chạm mức 5 mà người lớn lại ru ngủ em ở mức 9, ta đang tước đi của trẻ quyền được biết mình thực sự đang yếu ở đâu.

“Một kết quả chưa đẹp nhưng trung thực luôn mang mầm mống của sự tiến bộ. Ngược lại, một bảng điểm đẹp nhưng giả tạo chỉ xây nên ảo vọng, một lâu đài cát chực chờ sụp đổ khi các em bước ra đời thực. Chúng ta cũng cần công bằng với người thầy, những người đang cầm phấn", thầy Quỳnh chia sẻ mong muốn.

Theo thầy Quỳnh, giữa vòng vây của áp lực thi đua và kỳ vọng của phụ huynh đến các chỉ tiêu thi đua, người chọn sự thật đôi khi lại là người cô độc nhất, chịu nhiều phiền toái nhất. Cơ chế cần bảo vệ sự trung thực để họ không trở nên đơn độc.

“Điều khiến tôi trăn trở nhất nếu chúng ta thỏa hiệp là những bài học mà trẻ em âm thầm tiếp nhận. Nếu nỗ lực chân chính lại thua thiệt trước những cách "đi tắt đón đầu", các em sẽ hiểu thế nào về sự công bằng?”- thầy giáo này đặt câu hỏi.

Thầy Quỳnh cho rằng, năng lực thật không phô diễn qua bảng điểm toàn 10, mà nảy mầm từ những kỷ luật nhỏ bé: mỗi ngày tự giác dành 10 đến 20 phút ôn bài, hay kiên nhẫn hoàn thành trọn vẹn nửa trang giấy bài tập cũng đủ tạo nên một nền tảng tri thức vững vàng. Điểm số, xét cho cùng, không phải bản án mà chỉ là một "tọa độ". Biết mình đang đứng ở đâu thì mới biết phải bước tiếp hướng nào.

Một giáo viên đơn lẻ không thể ngay lập tức đảo chiều cả hệ thống trong một guồng quay lớn, nhưng mỗi người thầy đều có thể giữ sạch "một mét vuông trung thực" quanh bục giảng của mình. Hãy dũng cảm đặt bút chấm một điểm 5 khi học sinh ở mức 5, và trân trọng trao điểm 10 khi các em thực sự xứng đáng.

Vị giáo viên này quan điểm, chúng ta có thể chấp nhận những bảng điểm chưa lung linh, nhưng không thể dung túng cho một nền giáo dục hoàn hảo trên giấy tờ trong khi người học chới với giữa đời thực. Đủ dũng khí trả lại sự thật cho giáo dục — đó mới là "thành tích" vĩ đại nhất.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cau-hoi-lon-ve-su-trung-thuc-trong-ngay-khai-giang-post1873857.tpo