Câu hỏi lớn sau cái chết của 'người đàn ông cô độc nhất thế giới'

Cái chết của thành viên cuối cùng trong một bộ tộc biệt lập ở Amazon đặt ra câu hỏi về số phận người bản địa, công lý và tương lai của những vùng đất cổ xưa.

 "Người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã qua đời vào tháng 8/2022. Ảnh: Funai-Fundacao Nacional do Indio.

"Người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã qua đời vào tháng 8/2022. Ảnh: Funai-Fundacao Nacional do Indio.

Trong ít nhất 26 năm, người đàn ông vô danh thường được gọi là "Tanaru" sống một mình trong khu rừng ở phía tây nam Amazon của Brazil, di chuyển khắp lãnh thổ của mình, xây dựng nhiều ngôi nhà, trồng trọt và săn bắn. Ông cũng đào những cái hố lớn, bí ẩn bên trong nhà của mình.

Khi một nhóm từ Quỹ Dân tộc Bản địa Quốc gia Brazil (Funai) tình cờ gặp Tanaru vào năm 1996, ông đã chống cự, từ chối tiếp xúc, nhắm một mũi tên vào họ qua khe hở trên mái che bằng lá cọ - hình ảnh được ghi lại trong bộ phim tài liệu Corumbiara (2009). Năm 2007, các viên chức Funai cố gắng tiếp xúc lần hai. Một lần nữa, Tanaru đã ngăn chặn, khiến một người đàn ông trong nhóm bị thương nặng do mũi tên.

"Người đàn ông cô độc nhất thế giới" không bị quấy rầy trong 15 năm tiếp theo, trong khi môi trường xung quanh ông ở Rondônia - một trong những nơi bị phá rừng nhiều nhất của Brazil - dần bị tàn phá nghiêm trọng.

Năm 2022, Tanaru qua đời khi đang nằm trên võng. Altair Algayer, nhân viên Funai đã dành nhiều thập kỷ để bảo vệ Tanaru và lãnh thổ rừng của ông, là người phát hiện đầu tiên. Cái chết của Tanaru đặt dấu chấm hết cho bộ tộc của ông và khiến tương lai của 8.000 ha rừng nhiệt đới của ông trở nên gây tranh cãi.

Các luật sư địa phương phản đối việc phân định đây là đất của người bản địa, với lý do là không còn người bản địa ở đó. Trong khi đó, các công tố viên của chính phủ nhấn mạnh rằng lãnh thổ này đã bị chiếm đóng trong lịch sử, vì vậy cần được bảo vệ mặc dù không còn người bản địa nào ở đó. Tranh chấp này làm nổi bật sự phức tạp xung quanh cuộc đấu tranh giành quyền sử dụng đất đai của người bản địa, tác động của các hành động tàn bạo trong lịch sử và rủi ro đang diễn ra đối với những tộc người biệt lập, không tiếp xúc (isolados) ở Amazon.

Cả thế kỷ mất mát

Những cuộc thảm sát, chế độ nô lệ, di dời cưỡng bức và những căn bệnh du nhập đã tiêu diệt nhiều người dân Amazon và khiến cả bộ tộc chỉ còn một người đàn ông sau một thế kỷ.

Vào cuối những năm 80, Algayer đã tìm thấy bằng chứng về một người chăn nuôi bị nghi ngờ đã tàn sát khiến Tanaru trở thành người sống sót duy nhất. Algayer đã phát hiện ra một ngôi nhà lớn có một lỗ hổng quá khổ, "như thể họ đã đào nhiều lỗ và xếp chúng thành một hố lớn".

"Ngoài ra còn có nhiều hố ở gần đó - 14 hố - và nhiều cá nhân khác trên trang trại đó. Chúng tôi tìm thấy các loại cây trồng. Vì vậy, với tôi, rõ ràng là có một nhóm, không chỉ là một người đang chạy trốn và ẩn náu", Algayer nói.

 Hình ảnh trong phim tài liệu "Corumbiara" cho thấy cái nhìn thoáng qua về "người đàn ông cô độc nhất thế giới". Ảnh: Vincent Carelli/Corumbiara/Survival International.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Corumbiara" cho thấy cái nhìn thoáng qua về "người đàn ông cô độc nhất thế giới". Ảnh: Vincent Carelli/Corumbiara/Survival International.

Fábio Ribeiro, điều phối viên điều hành của Đài quan sát Nhân quyền của Người bản địa biệt lập và mới tiếp xúc, cho biết Funai đã không chính thức hóa vùng đất của bộ tộc Tanaru trong 26 năm. Bây giờ khi nơi này đã không còn người ở, nó trở thành một trường hợp phức tạp và chưa từng có.

"Ai sẽ được 'thưởng' vì sự biến mất của những người đó? Rõ ràng là vùng đất đó đã bị chiếm đóng. Người dân đã sống ở đó và phải chịu một cuộc thảm sát. Không còn nghi ngờ gì nữa", Ribeiro nói.

Vài trăm km về phía bắc, một tình huống tương tự đã xảy ra ở vùng lãnh thổ Piripkura rộng 243.000 ha. Năm 1984, João Lobato đã xác nhận sự hiện diện của isolados. Năm 1989, nhân viên Funai Jair Candor đã gặp hai người Piripkura cuối cùng sống trong rừng.

Lobato đã thu thập các báo cáo cho thấy có khoảng hơn chục người isolados ở gần đó trong những năm trước. Bây giờ, chỉ có hai người đàn ông còn sống sót.

Candor từng nghe nói về những kẻ cướp đất xuất hiện vào những năm 1970 đã đẩy Piripkura đến bờ vực tuyệt chủng. Candor cho biết những vụ tàn sát là chuyện thường ngày trong thời kỳ đó. "Người bản địa bị coi như những con thú đội lốt người".

Số phận của những người còn sống sót

Ngày nay, người lớn tuổi hơn trong hai người sống sót ở Piripkura sống trong một túp lều ở rìa rừng. Người trẻ hơn lang thang trong rừng. Candor lần cuối tìm thấy một trong những túp lều của họ cách đây khoảng một năm.

Gần đây, nhóm của ông đã bắt giữ những kẻ đốn gỗ bên trong lãnh thổ Piripkura. Video quay bằng camera gắn trên người cho thấy các nhân viên Funai trong rừng ra lệnh cho những người điều khiển cưa máy nằm xuống đất. Họ tịch thu thiết bị và trục xuất những kẻ xâm lược khỏi lãnh thổ. Những tên lâm tặc này đã quay trở lại 10 ngày sau đó.

Đất đai được mua lại thông qua một quá trình mà trong đó các lô đất được đăng ký gian lận và sau đó hợp nhất thành các khu đất có diện tích hàng trăm nghìn hecta. Đất Piripkura được "sở hữu" theo hệ thống này bởi một số gia đình giàu có. Một gia đình đã tuyên bố sở hữu gần một nửa. Mặt khác, sự kết thúc của người Piripkura có thể xóa bỏ các rào cản để khai thác rừng.

Candor cho biết việc phân định lãnh thổ của người bản địa mà không có người bản địa nào còn lại là một cách để phản bác lại ý tưởng rằng thanh trừng sắc tộc vẫn được đền đáp bằng quyền sở hữu đất đai. "Cần phải làm như vậy để ghi nhớ họ", ông nói.

Ngoài Piripkura và Tanaru, còn có những vùng đất khác cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự, chẳng hạn như vùng Pardo River Kawahiva, nơi có 35-40 người sinh sống trên 411.000 ha đất chưa phân định ranh giới.

 "Người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã xây dựng hàng chục túp lều rơm và tranh trong nhiều năm. Ảnh: J Pessoa/Survival International.

"Người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã xây dựng hàng chục túp lều rơm và tranh trong nhiều năm. Ảnh: J Pessoa/Survival International.

Vì vậy, trước tiên, Fabio Ribeiro cho biết các isolados phải được chứng minh là tồn tại. "Có 114 nhóm biệt lập khác nhau được báo cáo, 85 trong số đó Funai chưa thể điều tra một cách có hệ thống để xác nhận sự tồn tại của họ. Con số đó là rất nhiều. Điều gì đang xảy ra ở những khu vực đó? Không ai biết cả", ông nói.

Brazil có chính sách chống lại việc thiết lập liên lạc với người isolados. Tuy nhiên, để chứng minh rằng có một dân tộc cần tránh tiếp xúc, một ai đó phải đến đủ gần để chụp ảnh những túp lều, đồ tạo tác hoặc các dấu hiệu khác chứng minh sự tồn tại của họ. Nhân viên Funai nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự, ngân sách và đào tạo để thực hiện công việc tinh tế này.

Để trả lời đơn thỉnh cầu của Tổ chức Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil (APIB), vào tháng 11/2023, tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh cho Funai tăng cường bảo vệ những người dân tộc biệt lập và lãnh thổ của người bản địa. Tòa án yêu cầu cơ quan này cung cấp lý do cho ranh giới có thể có của các khu vực Tanaru, Piripkura và lịch trình phân định ranh giới của khu rừng Pardo River Kawahiva, cùng với việc lập ngân sách, kế hoạch biên chế, lịch trình xác minh những người dân tộc chưa được xác nhận.

Tiến độ của quá trình này rất chậm. Hồi tháng 5, Edson Fachin, thẩm phán giám sát hành động, đã đưa ra thời hạn một tháng cho kế hoạch hành động. Nhưng hiện tại, kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Ngày 16/10, ông đã công bố một mốc thời gian khác cho các hạng mục còn tồn đọng, yêu cầu hoàn thành kế hoạch của Funai dành cho những người dân sống cô lập và những mốc quan trọng trên các vùng lãnh thổ cụ thể trong vòng hai tháng nữa.

Lê Vy

Theo The Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cau-hoi-lon-sau-cai-chet-cua-nguoi-dan-ong-co-doc-nhat-the-gioi-post1520231.html
Zalo