Câu chuyện cuộc sống: tiếng nói của trái tim

Tuấn nhớ như in ngày hôm đó, bố mẹ bị lũ cuốn đi, cậu may mắn bám được vào một cành cây, phía dưới là dòng nước lũ đang chảy xiết. Tưởng chừng như mọi thứ trở nên bế tắc thì một bàn tay đã chìa ra cứu Tuấn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đó là bác Ân - người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, đang cố gắng từng chút một kéo Tuấn đến nơi an toàn. Sau này, bác quyết định nhận Tuấn làm con nuôi khi biết cậu không còn bố mẹ. Cả gia đình bác Ân đều yêu thương Tuấn như con ruột, chăm bẵm cậu từng chút một, chỉ mong Tuấn vơi bớt đau khổ, sống một cuộc đời an nhiên.

Đây không phải là lần đầu tiên bác Ân giúp người. Cả làng ai cũng biết bác Ân tốt bụng, bất kỳ người nào cần giúp đỡ là bác sẽ đến ngay. Những trận hỏa hoạn, những cơn mưa lũ, bác đều không nề hà khó khăn, vất vả, hiểm nguy để có mặt kịp thời cứu người gặp nạn. Một lần, do cứu người trong đám cháy, bác bị bỏng một vết thương dài ở mặt. Mặc cơn đau, bác vẫn cố gắng hoàn thành việc cứu người rồi mới đi bệnh viện. Ngày bác Ân cứu Tuấn, bác còn cứu thêm được nhiều người đang vùng vẫy trong biển nước.

Nghe những câu chuyện cảm động về bố nuôi, bản thân mình cũng là người được bố cứu, Tuấn vô cùng cảm phục tấm gương dũng cảm và tấm lòng nhân ái của bố. Tuấn tâm niệm rằng, sau này bản thân nhất định phải sống cuộc đời đẹp đẽ, làm nhiều việc thiện cứu người, giống như bố. Được bố Ân yêu thương, chăm sóc, Tuấn càng nỗ lực học hành đến nơi đến chốn. Anh thi đỗ vào ngành Công an và ước mơ lớn lên trở thành một chiến sĩ công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ra trường, Tuấn được phân công về làm việc tại một bản làng vùng sâu, vùng xa của một tỉnh biên giới. Tại đây, anh và các đồng đội cố gắng làm việc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mang đến cuộc sống yên bình cho người dân. Tuấn còn mở một lớp học miễn phí dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có một số em là con của những phạm nhân đang chịu án phạt.

Lớp học của Tuấn lúc nào cũng rộn vang tiếng cười, học trò háo hức với các bài giảng, còn “thầy giáo” Tuấn thì hạnh phúc vô bờ vì các em ngày một tiến bộ, trưởng thành. Tuấn đã gieo vào tâm hồn các em những điều thiện lương, những ước mơ, khát khao được cống hiến. Có em ước mơ lớn lên thành cô giáo, mang con chữ về bản làng xa xôi. Có em muốn trở thành chiến sĩ công an, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân, giống như thầy Tuấn. Tuấn cũng nhận nuôi hai em nhỏ mồ côi bố mẹ, để các em có một mái ấm gia đình, được đến trường học hành thành tài.

Hôm nay, Tuấn dẫn các con về quê nhà thăm bố Ân. Đôi mắt ông sáng ngời, còn nụ cười hiền hậu như xưa. Hơn 20 năm trước, ông cứu và nhận nuôi Tuấn để anh được sống trong yêu thương đủ đầy. Và hôm nay, anh tiếp bước bố, trở thành gia đình của những đứa trẻ không may mất đi bố mẹ. Tấm lòng nhân ái của bố con Tuấn được trao truyền và sẽ còn được nhân lên, nối tiếp về sau. Trái tim yêu thương luôn có ngôn ngữ rất riêng, mỗi nhịp đập là mỗi nốt nhạc tình yêu được cất lên, vang vọng mãi. Nó thôi thúc chúng ta hãy trao đi sẻ chia và nhận về hạnh phúc.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-tieng-noi-cua-trai-tim-422855.html
Zalo