Cánh nhạn mang yêu thương
Con gái duy nhất bị bại não, bản thân bị ung thư, chồng cũng vừa qua đời vì ung thư, bà Huỳnh Thị Nhứt rơi vào bế tắc và nghĩ đến cái chết. Đang ôm con òa khóc khi tái khám ở bệnh viện thì bà Nhứt gặp được ân nhân - bà Tạ Thị Nhạn. Nghe bà Nhạn giới thiệu mái ấm 0 đồng “có chỗ ra vào che nắng mưa, có gì ăn nấy, chị em đồng cảnh hủ hỉ sớm hôm”, bà Nhứt dắt con theo về.
Nơi nương tựa của người bệnh nghèo
Mái ấm ẩn mình trong con hẻm nhỏ, tại địa chỉ 106 đường 400 phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Đây là nơi tá túc của 30 người bệnh của Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) cùng thân nhân. Cam kết “miễn phí: ăn ở, xe lăn, gội đầu”, mái ấm của bà Nhạn trở thành nơi nương tựa với những người bệnh nghèo khó đến từ tỉnh xa.

Bà Tạ Thị Nhạn hỏi thăm sức khỏe và đo huyết áp cho bệnh nhân Thanh Thanh. Ảnh: DIỆU HIỀN
Không thể kể hết bao lần đang ăn dở bữa cơm, bà Nhạn phải buông đũa, cấp tốc đưa người bệnh đi cấp cứu vì sốt cao, co giật, xuất huyết, khó thở… Có ngày, bà đưa 3-4 người. Bà Nhạn trầm giọng, đôi mắt rớm đỏ, bấm đốt ngón tay: “Từ tết đến nay mái ấm đã tiễn 8 người bệnh đi mãi không về”.
Năm 2011, khi những cơn đau hành hạ, bà Nhạn mới bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM sau 2 năm phát hiện khối u ở ngực. Tỉnh dậy sau phẫu thuật, bà Nhạn suy sụp khi hay tin chồng đã lặng lẽ rời đi chỉ sau 3 ngày chăm sóc; nhưng nghĩ đến 3 con thơ ở quê nhà Lâm Đồng vẫn còn học phổ thông, bà cố gắng vượt qua.
Hơn một năm lấy bệnh viện làm nhà, lấy hành lang làm giường, bà Nhạn đã sống, vượt qua bệnh tật nhờ tấm lòng che chở của bao người. Từng hộp cơm từ thiện trao tay gieo vào lòng bà Nhạn câu hỏi: “Biết bao giờ mình mới trả được món nợ ân tình này?”.
Ngay khi đang điều trị, vật vã với những cơn đau, bà vẫn bám bệnh viện để chăm sóc, giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Những đồng tiền bồi dưỡng từ người bệnh khác tuy không nhiều nhưng cũng giúp bà trang trải cuộc sống ở TPHCM và gửi về quê nuôi con. Khi đã vượt qua bệnh tật, bà Nhạn quyết định không về quê mà ở lại TPHCM tiếp tục công việc nuôi bệnh. Hơn năm trời đồng hành với người bệnh ung thư, bà đã nhiều lần khóc thương những đứa trẻ vắn số, những người đơn độc chống chọi với tử thần khi bạn đời đột ngột “quay xe”.
Chuyền cho nhau liều thuốc tinh thần
Tâm nguyện dựng mái ấm tình thương ấp ủ từ đó, song bà Nhạn đành hoãn lại vì phải về Bắc lo phụng dưỡng mẹ già đau yếu. Đầu năm 2025, đã tròn chữ hiếu, bà gom góp số tiền tiết kiệm cùng sự chung tay của những nhà hảo tâm, những gia đình có người bệnh ung thư từng quen biết để thuê căn nhà ở phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, hiện thực hóa ước mơ. Các con đã có công việc ổn định, hàng tháng chắt chiu tiền lương chung lo với mẹ. Biết được ý nghĩa nhân văn của mái ấm 0 đồng, chủ nhà trọ cũng giảm giá thuê.
Lúi húi bắc 2 nồi cơm chiều, bà Nhạn cho biết mỗi ngày mái ấm dùng khoảng 4-5kg gạo. Những lúc hũ gạo vơi cạn, bà nhấc máy gọi cho vài người quen nhờ san sẻ. Thế là vài bao gạo, thùng mì, thúng khoai, bịch cá… lại kịp thời cập bến.
Mỗi tên người bệnh còn - mất, mỗi kỷ vật đều lưu lại sâu sắc trong lòng bà. Đó là chiếc giỏ “đẫm nước mắt” của một bà lão cùng lời dặn: “Em giữ lại cái giỏ xách này làm kỷ niệm. Cái giỏ mà em đã tặng chị để đựng xấp hồ sơ bệnh án. Lâu lâu nhớ đến chị, em hãy lấy nó ra nhìn”. Đó là chuyến xe 0 đồng bà Nhạn đưa một người bệnh đơn độc về quê xa. Hai người ôm nhau khóc nghẹn trong cuộc từ biệt cuối cùng. Vài ngày sau, bà Nhạn thẫn thờ nhận tin dữ.
Dù chứng kiến nhiều bi kịch cuộc đời, mái ấm 0 đồng của bà Nhạn chưa bao giờ u uất. Sau những giờ khám, trị bệnh mệt mỏi, buổi chiều nơi đây lại rộn rã tiếng cười. Những mái đầu trọc hay vạt tóc đã lún phún hồi sinh lại kề bên nhau. Cũng có khi cả nhà cao hứng hòa giọng làn điệu dân ca, cải lương quen thuộc. Nỗi đau thể xác, nỗi lo tương lai tạm gác lại.
Khi được hỏi “sao không tận hưởng tuổi xế chiều thảnh thơi, sao không giữ tiền dưỡng già cho riêng mình”, bà Nhạn chỉ mỉm cười. Mười mấy năm chứng kiến đủ cảnh giàu sang hay nghèo khó đều bất lực trước bệnh tật, sinh tử, bà nhận ra phước đức mới là tài sản lâu bền nhất. “Ngày xưa lúc tôi bế tắc nhất, bao người đã cưu mang, cứu sống tôi. Nhiều người chung phòng bệnh đã mồ yên mả đẹp từ lâu, còn tôi sống được đến giờ, con cái trưởng thành là đã “lời” lắm rồi. Còn sức ngày nào, tôi còn làm ngày đó, đến khi nào gục xuống thì thôi”, bà Nhạn chia sẻ.
Hoàng hôn buông xuống hẻm nhỏ, bếp lại hồng, ngọn lửa lại reo vui. Bà Nhạn tất bật đi đo huyết áp, nhắc từng người uống thuốc, dặn dò lịch tái khám sáng mai.
Nhìn nụ cười chân thành, giọng nói ôn tồn của bà Nhạn với những người “trước lạ sau… thân”, tôi nhớ lời ví von của một chị từng được cưu mang tại đây. Rằng bà Nhạn như cánh nhạn mang mùa xuân hy vọng đến cho người bệnh ung thư. Hơn ai hết, với những người ngày đêm bị bệnh tật giày vò, tử thần lấp ló ngoài ngạch cửa, mỗi tia hy vọng, mỗi nguồn động viên là một liều thuốc vô giá.

