Cần có một tấm lòng

Suốt một đời viên chức tất bật, hiếm khi chị được thảnh thơi, dậy sớm, pha tách cà phê rồi ngắm khu phố nhỏ của mình đang ngái ngủ. Nhiều cánh cửa vẫn im lìm khép, tựa như chưa muốn đón không khí ồn ào, náo nhiệt của một ngày mới.

Đứng trên ban công tầng 2, khu phố chị hiện ra mồn một, rõ từng con hẻm, rõ từng ngôi nhà. Ngày nghỉ, mọi thứ trở nên nhàn nhã hơn. Đến khu vực họp chợ, vốn ồn ả suốt ngày, giờ cũng trở nên im ắng. Con đường nhỏ trước mặt nhà chị dài độ 500m, nhấp nhô nhà to, nhà nhỏ. Không thơ mộng như nhiều con đường khác nhưng trong buổi sáng rất trong này, dường như cũng trở nên hiền hòa, tựa một nét vẽ len qua những nhà và quán sá. Dân cư trong khu phố này đủ các thành phần, từ cán bộ đến người lao động bình dân.

Tuy nhiên, ngày thường hầu như ai nấy đều cặm cụi với việc làm, mưu sinh nên ít khi gặp nhau, chỉ cuối năm mới gặp ở lần cúng tất niên xóm. Gia đình chị cũng vậy. Quanh năm lo việc con cái học hành, chuyện công việc ở cơ quan nên ở khu phố chỉ quan tâm đến việc làm tròn các nghĩa vụ đóng góp; thăm nom lúc gia đình ai đó có người đau ốm hay đám cưới, đám tang. Bỗng nhiên một ngày, vứt bỏ được sự tất bật của đời viên chức, chị lại thấy quan tâm hơn đến khu phố nhỏ mà mình đã gắn bó gần 20 năm nay. Và thấy mọi cái gần gũi, gắn kết hơn nhiều so với những gì mình nghĩ trước đó.

Khi chị xách giỏ ra chợ, đã thấy hàng cá tôm của chị Lý soạn sẵn, lác đác vài khách quen. Dễ chừng hơn tháng nay không thấy chị Lý xuất hiện nên chị cũng dừng lại hỏi han. Vừa soạn hàng, chị Lý vừa kể chuyện con mình nằm viện cả tháng trời, nay mới khỏi bệnh nên mới quay lại bán buôn để còn gồng gánh cả gia đình. Chị nói: Nhờ bác sĩ và nhiều người giúp đỡ mà con tôi mới khỏi bệnh, nhất là với người dân trong khu phố này. “Sự giúp đỡ nghĩa tình này, tôi nhớ mãi”, chị Lý rơm rớm. Tự nhiên, chị cũng thấy xúc động. Bấy lâu, khi khu phố thông báo hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn nào đó, chị đều đóng góp không sót lần nào.

Minh họa: H.H

Minh họa: H.H

Nhưng sự hỗ trợ đó chỉ thể hiện bằng số tiền được chuyển đi trong tài khoản, chứ không mấy khi tìm hiểu khó khăn của người cần giúp đỡ. Lúc nào chị cũng tự tìm lý do, rằng mình quá bận rộn, rằng giúp đỡ thì bằng hình thức nào cũng được. Nay nghe người trong cuộc rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn của mình với mọi người, chị thấy mình đôi khi quá vô tình. Trong câu chuyện của mình, chị Lý đặc biệt nhắc đến sự giúp đỡ của bác An-một cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và cụ Toàn-một cụ già neo đơn làm nghề sửa giày đầu ngõ. Một người tuy làm cán bộ to nhưng vẫn gần gũi với người dân lao động, có tấm lòng nhân ái, bao dung.

Hôm nghe chuyện gia đình chị Lý, ông đã gọi điện thoại hỏi han và hỗ trợ một khoản tiền không nhỏ để chữa trị cho cháu. Còn cụ Toàn tuổi đã già, không có con cái cậy nhờ nhưng vừa nghe tin con chị Lý ốm đột ngột liền vội vã chạy tới, dúi vội vào tay chị một nắm tiền lẻ, nói góp chút tấm lòng với gia đình lúc hoạn nạn. Chị Lý ở Hải Lăng nhưng mưu sinh ở khu chợ này chừng hơn 10 năm nay.

Từ sáng sớm, chị gom hàng của người dân đánh bắt ở các xã vùng trũng ở Hải Lăng rồi mang ra Đông Hà bán. Vùng đất Hải Lăng có dòng Ô Lâu thơ mộng đổ về các miền “kẻ”, miền “càng” trù phú bao đời, cho nhiều cá tôm dồi dào, từ đó tạo kế sinh nhai cho nhiều người dân. Cá tôm mới đánh bắt từ các con sông, ao hồ mới lên tươi roi rói được những người như chị Lý mang lên phố thị bán, nên được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn. Người mua, người bán từ chỗ xa lạ dần trở nên gần gũi, chia sẻ với nhau qua bao đận gặp khó khăn, hoạn nạn. Chị Lý tuy không phải dân ở đây nhưng sống rất nghĩa tình. Nhà ai có việc gì chị cũng đều có mặt để giúp đỡ, không có tiền thì giúp công sau buổi chợ.

Chợ nằm trong khu dân cư nên không ít lần chị thấy phiền vì ồn ào, vì đủ thứ mùi theo gió Lào mùa hè cứ thổi thốc vào cửa nhà. Cũng vì thế mà lắm lúc vợ chồng chị lại muốn chuyển nhà. Vậy nhưng nói về sự tiện lợi thì kể ra có khi còn nhiều hơn phiền phức. Chợ nhỏ, người bán từ nhiều làng quê khác nhau nhưng gắn bó dài lâu nên việc mua bán rất thuận tiện. Cần mớ rau ngon thì ới bà Lan, cần tôm cá đồng thì có chị Lý...

Rồi mùa nào thức nấy, sản vật từ các miền quê đều có mặt ở đây. Hiếm khi đi chợ mà chị trả giá, phần vì nghĩ người bán không nói thách, phần nghĩ sản phẩm được bày bán bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Không chỉ mình chị mà người dân trong khu phố đều nghĩ vậy. Điều đáng quý là do thời gian gắn bó lâu nên hầu như ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của những người nông dân quanh năm buôn bán ở đây.

Kể từ hôm rời công việc nhà nước, chị cũng hay lan man nghĩ ngợi. Người khuyên chị nên đi tiếp, người lại nói kinh tế dư dả thì nên buông bỏ bớt bận rộn. Cuộc đời này, nói ra thì dài nhưng lại rất ngắn ngủi nên phải làm được điều mình thích trước khi quá muộn. Làm điều mình thích? Chị hỏi lại bản thân rồi để câu hỏi trôi miên man trong suy nghĩ.

Thôi thì mọi sự tùy duyên. Và điều mình thích, có khi lại không có sẵn trong bất cứ câu trả lời nào. Từ hôm nghe câu chuyện của chị Lý, chị thấy lòng bớt suy tư hơn và thế giới xung quanh chị bớt xa cách hơn. Cứ nhìn vào câu chuyện của ông An để thấy rằng sự yêu quý giữa con người phải bắt nguồn từ tình cảm mà mỗi người dành cho nhau.

Lâu nay, trong khu phố ai cũng quý mến ông An cho dù lúc còn công tác, thi thoảng ông mới về nhà. Nay nghỉ hưu thì về ở hẳn trong khu phố. Nhưng dù sống ở đâu, chuyện to chuyện nhỏ ở khu phố này đều có sự tham gia của ông. Không trực tiếp đóng góp thì cũng thông qua vợ con để gửi gắm chút tấm lòng với mọi người dân lúc khó khăn. Còn cụ Toàn, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng sự tốt bụng, bao dung lại có thừa.

Một buổi sáng bình yên khác, chị nghe trọn những ca từ trong ca khúc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng một giai điệu khác lại ngân nga trong chị, cần một tấm lòng không phải “để gió cuốn đi”, mà để đọng lại những gì tốt đẹp nhất, thân thương nhất trong lòng người khác và trong cuộc đời vốn rất đỗi mong manh này.

Hà Vy

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/can-co-mot-tam-long-3d56fdb/