Cạm bẫy mang tên 'kêu gọi từ thiện'
Anh Minh không yên tâm khi thấy bố mẹ mình rất hay xem các video kêu gọi từ thiện trên YouTube, bởi anh biết gần đây có rất nhiều vụ lừa đảo nhân danh 'từ thiện'.

Nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện của tài khoản Facebook “KhanhHoang”. Ảnh: CA/Nguoiduatin.
Cạm bẫy núp bóng từ thiện nhắm đến người cao tuổi
"Ông bà ngày nào cũng lên mạng xem video về các hoàn cảnh được nói là khó khăn, ở vùng sâu vùng xa”, anh Trần Nhật Minh, 42 tuổi, ở nhà N1, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, nói. “Nhưng tôi rất lo, vì mình làm trong ngành truyền thông, hiểu rằng thứ mà bạn xem được chính là thứ mà người ta muốn bạn xem, còn nhiều thứ khác bất lợi cho họ thì không bao giờ họ để bạn thấy”, anh Minh, giám đốc một công ty truyền thông, cho hay.
Bố mẹ anh Minh, đều ngoài 70, ở cùng con trai. Ngày ngày vợ chồng anh Minh đi làm, các cụ ở nhà hầu như chỉ làm duy nhất một việc là ở trong phòng xem YouTube. “Hai cụ xem rất kỹ một số kênh dạng thiện nguyện trên YouTube, giới thiệu các mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ, theo dõi hành trình từ thiện, sửa chữa nhà cửa, sắm đồ dùng của nhân vật chủ kênh”, anh Minh kể. “Cũng có mấy lần, các cụ định lấy lương hưu để gửi cho chủ kênh YouTube mà không rõ vì sao chưa làm, có thể do chưa biết thao tác gửi tiền qua điện thoại”.
Tuy nhiên, việc các cá nhân tự đứng ra kêu gọi từ thiện trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều vấn đề, mà câu chuyện lớn nhất là sự không minh bạch. Từ các nghệ sỹ đến các TikToker, YouTuber đều “dính” vào câu chuyện tiền nong không rõ ràng.
Các chuyên gia an ninh mạng đã đưa ra một số lý do giải thích cho việc video kêu gọi từ thiện trên mạng thường không đáng tin vì nhiều lý do. Đầu tiên là sự thiếu minh bạch về tài chính. Nhiều video chỉ kêu gọi quyên góp mà không công khai rõ ràng số tiền nhận được và cách sử dụng. Người kêu gọi có thể giữ lại phần lớn số tiền hoặc sử dụng sai mục đích. Rất ít trường hợp có báo cáo tài chính minh bạch hoặc xác nhận từ tổ chức độc lập.
Bên cạnh đó, một số kênh tạo nội dung gây xúc động như hình ảnh người nghèo, trẻ em khổ cực để kích thích lòng trắc ẩn, nhưng thực tế có thể dàn dựng. Một số kênh cố tình dựng cảnh người già yếu, trẻ em khổ sở để câu view và nhận tiền từ quảng cáo chứ không thực sự giúp đỡ.
“Không ai kiểm chứng được người xuất hiện trong video có thực sự cần giúp đỡ hay không”, anh Trần Nhật Minh nói.
Thực tế cho thấy có trường hợp lợi dụng danh nghĩa "từ thiện" nhưng số tiền lại không đến tay người thực sự cần. Một số video sử dụng lại hình ảnh cũ hoặc lấy hình từ nơi khác để lừa đảo.
Các tổ chức từ thiện thực sự có giấy phép hoạt động, công khai danh sách ủng hộ, và có quy trình giúp đỡ minh bạch. “Trên YouTube, ai cũng có thể tự kêu gọi mà không cần chứng minh gì”, anh Minh nhận định.
Việc lợi dụng mạng xã hội kêu gọi từ thiện để trục lợi là một thủ đoạn xuất hiện ở khắp nơi trong thời gian qua. Ngày 12/3, Công an tỉnh Nghệ An phát cảnh báo về chiêu trò thay đổi nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, một tài khoản Facebook có tên "Khanh Hoang" đăng tải thông tin “tìm con bị bắt cóc” đã thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhưng chỉ vài giờ sau, bài viết này được chỉnh sửa thành nội dung khác để kêu gọi người dân chuyển khoản làm từ thiện.
Cụ thể, chủ trang Facebook đăng bài nói con trai 4 tuổi bị bắt cóc trước cửa nhà, kêu gọi cộng đồng mạng trợ giúp tìm kiếm. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhưng hơn 2 giờ sau, nội dung trên bất ngờ bị sửa đổi từ hình ảnh bé trai được thay bằng hình ảnh người bệnh, nội dung cũng được thay bằng lời kêu gọi quyên góp từ thiện cùng số tài khoản cá nhân. Lúc này, lượt chia sẻ tiếp tục tăng vọt lên hàng chục nghìn trước khi nhiều người nhận ra mình đã vô tình tiếp tay cho kẻ gian.
Không cấm, nhưng phải đúng luật
Luật sư Phạm Thanh Hữu từ Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhận định rằng pháp luật Việt Nam cho phép cá nhân kêu gọi từ thiện, nhưng yêu cầu họ phải công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân phối tiền từ thiện. Việc thiếu minh bạch có thể dẫn đến mất lòng tin từ cộng đồng và gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, cá nhân có quyền vận động, tiếp nhận và phân phối đóng góp tự nguyện để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hoặc giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các điều kiện cụ thể, bao gồm việc công khai thông tin và báo cáo với chính quyền địa phương.
Việc Việt Nam có các quy định về vận động, tiếp nhận quyên góp từ thiện cũng phù hợp với luật pháp của các nước trên thế giới, vốn quy định chặt chẽ về quyên góp cá nhân.
Tại Trung Quốc, cá nhân không được phép tự kêu gọi quyên góp trên các mạng xã hội như WeChat, Weibo hoặc Douyin. Nếu muốn quyên góp trực tuyến, họ phải sử dụng các nền tảng được chính phủ chấp thuận và chịu sự giám sát của tổ chức từ thiện hợp pháp. Các nền tảng như WeChat Charity và Alipay Charity chỉ cho phép các tổ chức từ thiện hợp pháp huy động vốn, trong khi cá nhân muốn kêu gọi quyên góp phải cung cấp bằng chứng về các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ và chịu sự giám sát để tránh gian lận.
Tại Hàn Quốc, các cá nhân không thể tự do kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội. Nếu muốn tổ chức một chiến dịch quyên góp lớn, họ phải hợp tác với một tổ chức từ thiện hợp pháp hoặc đăng ký giấy phép đặc biệt. Việc kêu gọi quyên góp cho mục đích cá nhân được cho phép nhưng phải giải trình mục đích sử dụng số tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn việc lạm dụng lòng tin của cộng đồng trong hoạt động từ thiện trực tuyến.
“Tôi đã giải thích cho bố mẹ về những lắt léo mà những kẻ lừa đảo qua mạng có thể thực hiện để con mồi bỏ tiền ra quyên góp từ thiện”, anh Trần Nhật Minh cho hay. “Các cụ có vẻ xuôi xuôi, không gửi tiền đi nữa, nhưng vẫn chưa ngừng xem video. Tôi sẽ vẫn phải theo dõi và để ý”, anh nói thêm.