Cái Tết đầu tiên

Mùa Noel năm 1972, đế quốc Mỹ đã dùng B52 ném bom rải thảm xuống Hà Nội và nhiều nơi khác ở miền Bắc. Mười hai ngày đêm, mười ngàn tấn bom nổ vang rền trời đất, giết chết 2.300 người, làm bị thương 1.355 người khác, phá hủy nhiều nhà cửa, xí nghiệp, công trình công cộng... Hà Nội chìm trong biển lửa, Phố Khâm Thiên tan nát. Cha tôi đang trú trong căn nhà còn sót lại giữa phố ở trận bom kinh hoàng ấy. Ông may mắn thoát chết.

Hạnh phúc ngày độc lập (ảnh tư liệu).

Hạnh phúc ngày độc lập (ảnh tư liệu).

Giặc Mỹ muốn cuộc sống nhân dân ta quay về thời kỳ đồ đá, nhưng với trận Điện Biên Phủ trên không, nhân dân ta đã viết nên bản hùng ca lịch sử buộc đế quốc Mỹ xuống thang, ký kết hiệp định Paris (ngày 27 tháng 1 năm 1972) chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên khúc tráng ca “Đường chúng ta đi” của Huy Du. Đất nước rộn niềm vui, dân tộc bước vào mùa Xuân chiến thắng. Cầm cành hoa chiến thắng ta đi giữa mùa Xuân. Cầm cành hoa chân lý ta đi giữa loài người...

Chỉ còn năm ngày nữa là đến Tết Quý Sửu, tôi từ nơi sơ tán ở Đông Triều theo chuyến xe đò về Hà Nội vui xuân cùng gia đình. Tết về, ngoài trời lạnh căm căm, cha con chở nhau ra mậu dịch Cửa Nam xếp hàng. Thời ấy mỗi hộ gia đình được phân phối gói hàng Tết 25 đồng. Miếng bì lợn, xấp bánh đa nem, hộp mứt Hà Nội. Thêm mấy lạng thịt heo, cặp bánh chưng, chục hoa lay ơn, thế là Tết.

Mâm cơm cuối năm đơn sơ, cả nhà quây quần bên nhau vui cái Tết hòa bình đầu tiên. Quan trọng nhất là cha con gặp nhau hàn huyên để tôi biết thêm về cuộc đời không mấy êm xuôi của cha mình. Mười chín tuổi mẹ chết, ba tháng sau vợ chết, đứa con đầu lòng còn đỏ hỏn trên tay, người cha đơn thân lóng ngóng mỗi khi con khát sữa... Tình cảnh gia đình khó khăn trăm bề, cha đã chống chọi vượt qua, rồi tính tiếp câu chuyện lập gia đình mới. Mẹ tôi, người con gái đôi mươi cùng cha nên duyên chồng vợ. Cha tôi tham gia hoạt động bí mật, ông là một trong 5 đảng viên đầu tiên của chi bộ Lạc Câu, Bình Dương, Thăng Bình. Thời ấy đúng là đảng viên đi trước làng nước theo sau. Cha trao lại gánh nặng gia đình cho người vợ đảm đang để thoát ly làm cách mạng. Hai mươi tám tuổi cha được bầu làm Phó Bí thư Huyện nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến huyện Thăng Bình.

Sắm Tết Quý Sửu.

Sắm Tết Quý Sửu.

Năm 1955 cha đi tập kết, ông nội già yếu tuổi ngoài 75. Bầy con thơ dại, nheo nhóc, chỉ biết ăn, chưa thể đỡ đần công việc nhà nông, mẹ một mình gồng gánh xoay xở. Vì cày cấy theo thời vụ, nhà phải mượn thêm người làm mấy sào lúa ở quê mà cha khai trong lý lịch gia đình trung nông, thành phần ấy không thuộc lực lượng nòng cốt của cách mạng vô sản. Cha được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc bệnh viện đường sắt. Qua bao thăng trầm cha luôn lạc quan giữ vững tinh thần cách mạng, được mọi người quý trọng, tin yêu. Sau cải cách ruộng đất, bác Nguyễn Hữu Khiêm, nguyên Chủ tịch Huyện Thăng Bình, ngươìtiền nhiệm của cha tới thăm... Hiểu rõ hoàn cảnh, ông nói: “Gia đình chú Hoàng mà khai trung nông cái gì”, ông lý giải rồi ký xác nhận làm hồ sơ điều chỉnh lý lịch gia đình cha tôi thuộc thành phần bần nông, bản thân là cán bộ. Từ đó tổ chức quan tâm chuyển cha tôi lên văn phòng Bộ Giao thông, được lên chức, nâng lương...

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều và tác giả.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều và tác giả.

Sau ngày thống nhất đất nước, cha tôi được điều động tham gia đoàn cán bộ Bộ Giao thông tăng cường lực lượng cho miền Nam. Trong những ngày Tết đầu tiên sau hòa bình, cha con tôi được về quê đón Tết cùng bà con làng xóm... Được trở lại với tập quán xa xưa, háo hức, chộn rộn, vui như Tết! Được tận hưởng niềm hạnh phúc to lớn của những lần Tết vắng tiếng đạn bom, êm đềm, ấm áp...

Năm mươi cái Tết qua đi, nhưng kỷ niệm về cái Tết đầu tiên Bắc - Nam sum họp, nhà nhà ấm áp, người người vui tươi, trong giai điệu mùa Xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao: “mùa Xuân theo én về... Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...”.

PHAN ĐỨC NHẠN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-tet-dau-tien-post308046.html
Zalo