Cái giá của giấc mơ 'châu Âu hóa' vũ khí hạt nhân

Eurobomb hay một lực lượng hạt nhân chung hứa hẹn mang lại sức mạnh răn đe nhưng cũng kéo theo hàng loạt rủi ro về chi phí, kiểm soát và ổn định toàn cầu.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận với hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) mới đây, Tom Sauer, Giáo sư ngành Chính trị quốc tế tại Đại học Antwerp ở Bỉ cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và những nghi ngại về vai trò của Mỹ trong NATO, châu Âu đang đứng trước ngã rẽ lịch sử: Liệu có nên theo đuổi “Eurobomb” – một lực lượng hạt nhân chung – để bảo vệ chủ quyền, hay tập trung vào giải pháp an ninh tập thể và ngoại giao? Câu hỏi này không chỉ liên quan đến chiến lược quân sự, mà còn đặt ra những hệ lụy về đạo đức, pháp lý và kinh tế.

Giấc mơ "châu Âu hóa" vũ khí hạt nhân

Sau 75 năm tồn tại, NATO đang đối mặt với thách thức từ chủ nghĩa biệt lập của Mỹ. Những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc giảm dần sự hiện diện quân sự tại châu Âu đã thổi bùng tranh luận về khả năng tự chủ phòng thủ của EU. Hiện nay, Mỹ vẫn duy trì 100.000 binh sĩ và 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật tại 5 quốc gia châu Âu. Nhưng nếu những con số này suy giảm, ý tưởng “châu Âu hóa” kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh – từng bị lãng quên – có thể hồi sinh.

Giáo sư Tom Sauer nhận định: “Nếu Mỹ rút lui, việc Pháp và Anh chia sẻ răn đe hạt nhân với EU sẽ trở nên khả thi”. Điều này từng được Pháp đề xuất dưới tên gọi “dissuasion concerteé” (răn đe phối hợp), nhưng vấp phải sự im lặng từ Đức. Tuy nhiên, lần này, lãnh đạo đảng CDU Friedrich Merz, Thủ tướng tiếp theo của Đức đã bày tỏ thiện chí, dù NATO vẫn tồn tại.

Những kịch bản cho Eurobomb và hệ lụy tiềm tàng

Để hiện thực hóa Eurobomb, EU cần vượt qua nhiều giai đoạn: Từ tuyên bố chung về “lợi ích châu Âu” (theo Hiệp ước Lisbon), đến chia sẻ thông tin, tập trận chung, đồng tài trợ, và cuối cùng là triển khai vũ khí hạt nhân dưới Liên minh Phòng thủ châu Âu (EDU). Tuy nhiên, xung đột ở Ukraine đang thử thách tính khả thi của lộ trình này. Ngoài ra, việc theo đuổi Eurobomb tiềm ẩn sáu rủi ro lớn:

Thứ nhất, hiệu quả răn đe: Một niềm tin mơ hồ. Răn đe hạt nhân dựa trên giả định đối thủ luôn lý trí và không sẵn sàng chấp nhận “hủy diệt lẫn nhau”. Thực tế, lịch sử chứng minh nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (Anh, Israel, Ấn Độ) vẫn bị tấn công. Trong cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: “Ngay cả khi Nga dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật, Pháp sẽ không đáp trả tương tự”. Điều này cho thấy tính phi lý của việc coi hạt nhân là “lá chắn” tuyệt đối.

Thứ hai, công nghệ mới: Nhân tố phá vỡ cân bằng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tên lửa siêu vượt âm đang làm xói mòn ổn định chiến lược. Các hệ thống này có thể vô hiệu hóa khả năng phản ứng, khiến răn đe hạt nhân trở nên lỗi thời. Giới chuyên gia đề xuất thay thế răn đe hạt nhân bằng răn đe thông thường, với điều kiện tất cả cường quốc đồng thuận.

Thứ ba, “chiếc ô hạt nhân” và câu hỏi về kiểm soát. Từ thập niên 1970, Henry Kissinger đã cảnh báo châu Âu không nên ỷ lại vào việc Mỹ dùng hạt nhân để bảo vệ họ. Đây cũng là lý do Pháp tự phát triển vũ khí hạt nhân từ những năm 1950. Giờ đây, khi Pháp đề xuất “chia chiếc ô hạt nhân” cho EU, có vấn đề nảy sinh: Ai sẽ là người bấm nút? Ông Macron tuyên bố thẳng thắn: “Đó là quyền của Tổng thống Pháp”. Liệu người Đức có muốn đóng góp tiền thuế cho thứ họ không kiểm soát được?

Thứ tư, mâu thuẫn với nỗ lực chống phổ biến hạt nhân. Việc EU sở hữu Eurobomb có thể làm suy yếu Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT). Nếu Đức, Ba Lan tiếp cận công nghệ hạt nhân, họ sẽ vi phạm tinh thần của Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW) 2017 – được 100 quốc gia ủng hộ. Câu hỏi đạo đức được đặt ra: Làm sao yêu cầu Iran từ bỏ hạt nhân khi chính EU đang mở rộng kho vũ khí?

Thứ năm, chi phí cơ hội: Quốc phòng hay ngoại giao? Năm 2023, các nước EU chi 485 tỷ USD cho quốc phòng, gấp 4 lần Nga (120 tỷ USD). Thách thức lớn nhất không nằm ở ngân sách, mà ở sự phân mảnh (25 lực lượng quân sự riêng lẻ) và thiếu phối hợp. Thay vì đổ tiền vào Eurobomb, EU cần tối ưu hóa nguồn lực hiện có, đồng thời ưu tiên ngoại giao với Nga.

Thứ sáu, con đường thay thế: An ninh tập thể bao trùm. Giáo sư Tom Sauer nhấn mạnh: “Chấm dứt giao tranh ở Ukraine là cấp thiết, cả về nhân đạo lẫn kinh tế”. Một cấu trúc an ninh mới – bao gồm Nga và Ukraine với NATO cải tổ hoặc OSCE mở rộng – có thể thay thế cho viễn cảnh đối đầu. Đây cũng là cách để tránh lặp lại sai lầm của Chiến tranh Lạnh.

Tóm lại, Giáo sư Sauer kết luận châu Âu đang đứng trước hai lựa chọn: Theo đuổi chủ quyền hạt nhân đầy rủi ro, hoặc xây dựng an ninh dựa trên hợp tác và tin cậy. Eurobomb không chỉ tốn kém (cả về tài chính lẫn chính trị), mà còn làm sâu sắc thêm chia rẽ toàn cầu. Thay vào đó, EU cần tận dụng sức mạnh mềm, thúc đẩy đối thoại, và chứng minh rằng an ninh thực sự đến từ đoàn kết, không phải từ những quả bom.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/cai-gia-cua-giac-mo-chau-au-hoa-vu-khi-hat-nhan-20250318184158193.htm
Zalo