Café ngày mới: Cội nguồn của niềm yêu sống

Bạn có yêu cuộc sống không? Nếu có, thì điều gì khiến bạn cảm thấy yêu đời tha thiết?

Khi vô tình bắt gặp một bông hoa nhỏ khoe sắc, tâm hồn ta bỗng hóa kẻ đương yêu, khẽ rung động với cuộc đời. Ảnh: Bình Thanh.

Khi vô tình bắt gặp một bông hoa nhỏ khoe sắc, tâm hồn ta bỗng hóa kẻ đương yêu, khẽ rung động với cuộc đời. Ảnh: Bình Thanh.

Có rất nhiều lý do khác nhau để mỗi người dù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhất vẫn có niềm tin và tình yêu đối với cuộc đời, chính tình yêu ấy là động lực để họ vượt qua bao ghềnh thác của thế gian.

Tôi bắt tay viết bài viết này xuất phát từ tình thương yêu chân thành mà tôi dành đến một người và có lẽ họ cũng dành đến tôi một tình thương đặc biệt như thế. Có ai đó đem đến cho bạn một động lực sống, khát vọng sống để làm những điều tốt đẹp chính là điều kiện quan trọng nhất để ta giữ lòng thủy chung gắn kết với cuộc đời.

Một trái tim được yêu thương và biết trao đi thương yêu là cội nguồn của tình yêu cuộc sống. Vậy nên dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù cuộc đời có trải qua bao nhiêu khổ đau, bao lần bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương thì xin bạn hãy chữa lành nó, đừng vứt bỏ trái tim mình chết mòn trong sự cằn cõi của thế giới vô cảm.

Niềm yêu sống đôi khi khởi phát từ những điều hết sức giản dị. Mỗi ngày mới thức giấc chỉ cần nhìn thấy một tia nắng len lỏi qua từng khe cửa là đủ thấy hạnh phúc ấm áp. Hoặc khi đêm đến, lặng im nghe bản giao hưởng thanh bình của côn trùng hòa với hương thơm của cỏ cây cũng sẽ khiến lòng ta như dịu lại sau những bộn bề. Hay khi vô tình bắt gặp một bông hoa nhỏ khoe sắc, tâm hồn ta bỗng hóa kẻ đương yêu, khẽ rung động với cuộc đời. Bông hoa kia có thể là biểu trưng cho tình thương mà ai đó muốn nhờ vũ trụ gửi đến, dành tặng riêng cho bạn. Chính suy nghĩ ấy, khiến ta cảm thấy thế giới thật diệu kì và tràn ngập thương yêu.

Mỗi ngày thức dậy nếu hãy luôn khởi đầu trong tâm trí bằng một ý niệm về sự biết ơn thì mọi thứ sẽ diễn ra thật tuyệt vời.

Biết ơn từng hơi thở đều đặn của ta vì nó đã giúp ta duy trì một cuộc sống ban sơ nhất. Và biết ơn đôi mắt này vẫn còn sáng trong để ta được nhìn thấy muôn sự đổi thay của cảnh vật của cuộc đời và đôi khi là của lòng người. Biết ơn cả đôi tay và đôi chân lành lặn giúp ta đi đến những nơi mà ta cần đến và làm những việc ta cần làm. Những điều tưởng như rất bình thường đó đôi khi lại là niềm khát khao cháy bỏng của bất kì ai đang không có được.

Và đừng quên biết ơn cả trái tim bạn vì chính nó vẫn còn biết run lên những nhịp đập để dòng máu nóng được len lỏi qua từng tế bào nuôi sống sinh mệnh này. Và biết ơn vì những nhịp đập ấy còn mang theo cả một tình thương yêu chân thành trong sáng, giản đơn mà sâu sắc với bất kì ai với bất kì điều gì đang diễn ra hoặc đã diễn ra.

Tôi biết rằng, trái tim con người là tạo vật mong manh, yếu mềm, bất cứ ai sống với trái tim nguyên bản của mình đều từng một lần chìm trong khổ đau, nỗi đau của sự chia cách trong tình thương, nỗi đau về một tình yêu không trọn vẹn, nỗi đau về một sự mất mát… nhưng trái tim luôn biết cách chữa lành chính nó bằng cách luôn trao đi yêu thương.

Tình thương thực sự rất diệu kỳ. Tình thương không giống như cơn mưa giông đầu hạ, tình thương tựa như con mưa dầm tháng 10, từng hạt nhỏ và nhẹ nhưng thấm sâu vào đất.

Tình thương không ào ạt, không vồ vập, không mãnh liệt nhưng nó cứ âm ỉ in trong tâm trí, làm dịu lại tâm hồn sau những cộc cằn của cuộc đời, làm lành lại những vết thương tưởng như không thể, tình thương còn là đài sen nâng đỡ ý chí của một con người, thúc đẩy họ tiến lên, nhưng không phải bằng dẫm đạp, bon chen, bằng mưu mô, toan tính mà bằng nội lực dịu dàng do yêu thương mang lại.

Thứ sức mạnh không quá gai góc, mềm như cánh hoa, trong vắt như nước nhưng lại đủ sức khiến bất kì ai cũng phải cúi đầu ngưỡng vọng và thức dậy niềm yêu sống mãnh liệt.

Đôi khi ta cũng phải học cách biết ơn cả những thử thách, những biến cố cả những sự phản bội mà cuộc đời hoặc ai đó mang đến cho mình. Bởi chúng ta thường không lớn lên từ những niềm vui, hạnh phúc mà chính những nỗi đau vô hình kia lại có sức mạnh giúp ta bứt phá, cởi bỏ đi phiên bản yếu đuối để sống một cuộc đời kiên cường, bản lĩnh hơn.

Tôi từng đặt ra một câu hỏi cho các em học sinh của mình rằng: “Thử nghĩ nếu mười năm sau bạn không đạt được những gì mà hiện tại mình mong muốn, mười năm sau thay vì là một bác sĩ, hay kỹ sư thì bạn đương là một anh shipper giao hàng giữa cái nắng hơn 40 độ, mười năm sau có thể bạn đang là một chị bán cá giữa chợ đông người thay vì một cô nhân viên văn phòng ăn mặc đẹp đẽ.

Mười năm sau có thể người dành tất cả tình yêu thương cho bạn không còn ở đó, bên cạnh bạn, thay vào đó là một cô vợ suốt ngày chỉ biết đến tiền, hay một anh chồng vũ phu, rượu chè… vậy bạn sẽ chọn cách sống như thế nào trong hoàn cảnh ấy”.

Một viễn cảnh không mấy tốt đẹp đúng không? Vậy phải sống thế nào đây? Lẽ nào ta phải dừng lại sự sống? Không!

Nếu là tôi, tôi sẽ không nghĩ quá nhiều đến một viễn cảnh như thế. Sống trọn vẹn cho những khoảnh khắc đang trôi qua, là một lựa chọn thông minh cho một cuộc đời có giá trị. Nó giống như việc bạn đang yêu ai đó thật nhiều, nhưng lại luôn nghĩ đến viễn cảnh bị người mình yêu phản bội, liệu rằng bạn có thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc trong thương yêu mà mình đang có hay không?

Cuộc sống cũng như thế, nếu bạn lo lắng quá nhiều cho tương lai chưa diễn ra, điều bạn nhận lại chỉ là sự nhọc tâm. Thay vì nghĩ đến những điều không mấy tốt đẹp ấy, ta nên học cách hành động, nỗ lực ở hiện tại để không có giây phút nào trôi qua bị uổng phí.

Và hơn hết, mỗi người có một định nghĩa về sự thành công và hạnh phúc khác nhau, cũng như mỗi người đều có những câu trả lời khác nhau về việc phải sống một cuộc đời như thế nào cho có giá trị. Dẫu có là anh shipper hay chị bán cá đi nữa, thì cũng hãy tự hào vì đã kiếm được những đồng tiền lương thiện nhất góp phần vào sự phát triển chung của cả xã hội.

Và cội nguồn của niềm yêu sống còn là khi ta biết tự yêu lấy chính ta. Ai cũng có mơ ước được đi đây đó để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng có lẽ tâm hồn mỗi người mới chính là nơi ta cần khám phá nhất để thêm hiểu, thêm yêu và thêm trân trọng chính sự hiện diện thiêng liêng của mình. Người biết yêu lấy chính mình như cây cao bám rễ sâu vào đất, dẫu cho có phong ba cũng khó mà ngã đổ!

Đặng Hoa

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-coi-nguon-cua-niem-yeu-song-post768665.html