Cách chống trộm tốt nhất

Trần Lâm làm việc ở thành phố được vài năm, anh ta làm ăn khá giả và đã mua được xe, Tết này mang xe về khoe với dân làng. Quê của Trần Lâm ở Trương Gia Trang, tuy cách đường lớn không xa nhưng đường vào thôn vẫn chưa được mở mang nên ôtô phải đậu ở một bãi đất trống cách thôn nửa dặm.

Ông bố Trần Lâm đã đợi anh ở đó từ lâu, vừa gặp nhau, lão Trần đã phàn nàn với con trai là không nên đưa xe về. Trần Lâm vẻ khó chịu: "Bố, con mua ôtô không đi về thì người trong thôn làm sao biết con phát đạt ạ?".

Lão Trần nghe vậy liền tức giận quay đầu bỏ đi, đi được hai bước quay đầu lại chỉ cái xe ở cách đấy không xa nói: "Khoe cái gì? Kiếm được tiền thì cho vào túi! Mang xe về lại bị trộm như xe của thằng Lý kia kìa. Muốn an toàn thì ban đêm phải ngủ mà trông xe".

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Trần Lâm nhìn theo tay ông bố, thấy một chiếc ôtô màu trắng đậu ở đó nhưng bánh xe đã bị tháo mất hết, chiếc xe nằm đó như một con gà bị thắt cổ, trông thật thảm hại. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi: "Bố, xe của thằng Lý bị làm sao vậy?".

Lão Trần thở dài nói: "Làm sao à? Xe của nó bị trộm tháo hết cả bánh. Nghe nói xe của nó lắp khóa gì đó nên bọn trộm mở không được nên tháo lấy tất cả bánh. Thằng Lý lên cửa hàng sửa chữa xe trên thị trấn nhưng chưa thấy quay lại. Hôm nay là ngày hai mươi chín của tháng chạp âm lịch, có lẽ cửa hàng đã nghỉ rồi".

Trần Lâm nhìn chiếc xe của mình rồi nói với bố: "Bố đừng lo, xe của con có gắn thiết bị chống trộm tiên tiến, chỉ cần có người chạm vào là còi báo động vang lên, kẻ trộm sợ hãi phải bỏ chạy".

Lão Trần nói: "Thiết bị báo động của thằng Lý nói cũng nhập của nước ngoài, thế mà có tác dụng gì đâu? Nửa đêm hôm đó bố nghe thấy tiếng động, khi ra đến nơi thì bọn trộm đã xa chạy cao bay rồi! Nửa đêm, bố của thằng Lý sợ bọn trộm lại đến đành phải ngồi ở đấy trông xe, trời lạnh âm 20 độ nên ông lão bị cảm, bây giờ vẫn đang nằm viện. Mày đoán xem dân làng nói gì nào? Dân làng nói rằng thằng Lý mang xe về nhà để cho ông bố tập lái đấy!".

Trần Lâm hỏi: "Tên trộm thật kiêu ngạo, thế cảnh sát thị trấn không quan tâm à?".

Lão Lý nói: "Khi cảnh sát nhận được điện thoại đến được đây ít ra cũng mất hơn 40 phút. Đây là nơi giáp ranh 3 huyện, đường thông bốn hướng nên trộm chạy đường nào cũng được".

Trần Lâm nghe ông bố nói, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng xe đã đưa về rồi không thể sợ trộm được nên an ủi ông bố: "Bố, không sao đâu, nhà ta không phải nuôi con chó ngao Tây Tạng rất to, buổi tối buộc nó ở đây, có chuyện gì nó sủa, nhà ta có thể nghe thấy. Với lại, trông con chó rất hung dữ, trộm nhìn thấy cũng sợ".

Lão Trần thấy con nói vậy cũng cho là phải chỉ đành gật đầu. Đến tối, hai bố con cho con chó ngao Tây Tạng ăn no rồi dắt ra chỗ để xe buộc lại. Khi về nhà mặc dù trời lạnh đến mấy cũng phải mở cửa sổ sau nhà để nghe được tiếng chó sủa. Khi nằm ngủ, Trần Lâm để đèn pin dưới gối và sẵn sàng chạy ra chỗ xe đỗ khi có động tĩnh. Sau khi mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng chó sủa, anh vội bật dậy gọi bố và chạy nhanh ra chỗ xe đỗ.

Đến nơi, Trần Lâm không thấy gì cả chỉ thấy con chó đang sủa "gâu, gâu" vào trong màn đêm. Lão Trần chạy đến sau thở hổn hà hổn hển, đi quanh bãi đậu xe một vòng mà không thấy gì cả mới nói: "Trời lạnh thế này có thể con chó lạnh chết mất, hãy đốt cho nó đống lửa sưởi".

Hai bố con đốt một đống lửa cạnh chỗ buộc con chó. Quả nhiên con chó im lặng không sủa nữa. Về đến nhà, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Trần Lâm lại nghe thấy tiếng chó sủa, anh vội bật dậy chạy ra chỗ đỗ xe, Lão Trần cũng chạy theo. Hai bố con chạy đến nơi vẫn không thấy động tĩnh gì cả, có lẽ do lửa tắt nên con chó lại bị lạnh nên nó lại sủa. Trần Lâm phàn nàn: "Trời lạnh thế này đến chó cũng chịu không nổi".

Lão Trần vừa đốt lửa vừa nói: "Hôm nay nước nhỏ giọt thành băng, đừng nói đến chó, nếu con đứng ở đây một tiếng thì con cũng bị đóng băng mà chết".

Hai bố con lại về nhà nhưng ngủ không được bao lâu lại nghe thấy tiếng chó sủa. Trần Lâm bực mình chửi: "Đồ khốn, cả đêm mất ngủ phục vụ mày, mặc cho mày chết cóng đi".

Một lúc sau Trần Lâm thấy bố lại chạy ra bên ngoài, nhưng anh ta ngại quá chẳng thèm để ý nữa, kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Trần Lâm vừa chợp mắt thì ông bố chạy về hét lên: "May mà tao đến kịp, con chó bị ai đó cắt dây buộc, trên người có vết thương. Có lẽ bọn trộm không ăn cắp xe mà là muốn ăn cắp chó, hai bố con mình phải ra mà trông thôi".

Đêm hôm đó hai bố con ngồi ôm đống lửa thức đến sáng. Trần Lâm lạnh chảy cả nước mũi. Đêm hôm sau là giao thừa, đêm trước đã mất ngủ rồi vậy đêm giao thừa trông xe thế nào. Trần Lâm nói: "Bố, thôi đành vậy, con ở trong xe nổ máy bật máy sưởi ngủ vậy".

Ông bố nói: "Con về nhà không phải là để cả nhà đoàn tụ ăn một bữa tất niên à? Nếu con ngủ trên xe thì còn gì là tất niên nữa?".

Hai bố con bàn bạc với nhau đêm giao thừa hai người sẽ thay phiên nhau trông xe. Đêm giao thừa khi trời vừa tối, Trần Lâm ra chỗ xe đỗ trông xe. Đi đến đầu thôn bị trượt chân do dẫm vào băng trơn bị ngã đau quá nên về nhà lấy xẻng và xách thùng gọi bố ra trông xe. Con chó thấy chủ đi cũng chạy theo đến chỗ xe đậu. Lão Trần đi theo sau hỏi con có việc gì thì Trần Lâm không trả lời. Đến chỗ xe đỗ, con chó cứ đứng trước đầu xe sủa. Trần Lâm chỉ vào con chó nói với bố: "Bố, để có sĩ diện, con đưa xe về làm cho hai bố con và con chó cùng khổ. Đêm nay, con có cách này, bố và con đi ra sông đào một lỗ băng lấy nước mang về đây".

Lão Trần tỏ vẻ ngạc nhiên: "Con lấy nước về làm gì?".

Trần Lâm nói: "Lúc nữa bố sẽ biết".

Lão Trần theo lời Trần Lâm ra sông đào hố băng xách nước về. Trần Lâm lấy nước đổ lên xe, vì nhiệt độ thấp nên nước đổ ra là đóng băng ngay. Sau khi đổ gần chục xô nước, chiếc xe trở thành tác phẩm điêu khắc bằng băng, thậm chí bánh xe cũng bị đóng băng, gắn chặt xuống đất. Trần Lâm vẻ đắc ý nói với bố: "Bố xem, như thế này đến thần tiên cũng không thể trộm được xe, muốn tháo bánh ra cũng không có cách nào".

Lão Trần chìa ngón tay cái ra nói: "Cao kiến, đúng là cao kiến, đêm nay cả nhà mình yên tâm ngồi bên lò sưởi ăn tất niên".

Về nhà hai bố con vừa xem tivi vừa uống rượu, tâm trạng rất thoải mái. Khi hai bố con đang dở cuộc vui thì ông Thôn trưởng cùng hai người cảnh sát đẩy cửa bước vào nhà: "Trần Lâm, có phải chiếc xe bị đóng băng là của anh không?".

Lão Trần nhìn thấy cảnh sát, giật thót mình, ly rượu trên tay rơi xuống đất: "Trời ơi, xe đổ nước đá mà vẫn bị mất trộm à?".

Một người cảnh sát nói: "Ông ơi, không phải mất xe, nhanh lên không có có người mất mạng đấy. Trần Lâm mang chìa khóa xe nhanh đi cứu người".

Trần Lâm ngây người chưa hiểu ra làm sao thì ông Thôn trưởng kéo tay anh ta nói: "Nhanh lên, đến nơi rồi sẽ biết".

Đến nơi, mọi người dùng củi đốt đống lửa gần cửa xe, khi lớp băng tan, một cảnh sát lấy chìa khóa xe của Trần Lâm mở cửa xe. Khi cửa vừa mở ra thì có một người từ trong xe ngã ra ngoài, người đó run lẩy bẩy nói: "Mẹ ơi, đi ăn trộm xe suýt nữa thì phải trả giá bằng mạng sống, may là tôi gọi được cảnh sát".

Hóa ra người ở trong xe là một tên trộm chuyên nghiệp, hôm kia hắn thấy ở đây có một cái xe mới nên muốn nhân dịp đêm giao thừa sẽ ra tay. Khi hắn vừa hóa giải được bộ cảnh báo chống trộm mở cửa định vào trong xe thì con chó lao đến. Qua ánh đèn mờ ảo, hắn thấy con chó to quá nên vội chui vào trong xe nằm im chờ thời cơ. Không ngờ một lúc sau hai bố con Trần Lâm đến đổ nước làm xe bị đóng băng. Khi hai bố con Trần Lâm về, hắn không tài nào mở được cửa. Hắn ở trong xe lạnh cóng người, có kêu cũng không ai biết nên cuối cùng hắn phải gọi điện báo cho cảnh sát.

Mặc dù hai đêm vất vả và mất ngủ nhưng Trần Lâm cảm thấy nhẹ nhõm vì biện pháp chống trộm đơn giản của mình đã giúp cảnh sát bắt được một tên trộm xe chuyên nghiệp. Trần Lâm nói với bố: "Bố, bố con mình tiếp tục uống để đón giao thừa". Nói xong nhìn sang bên cạnh, thấy ông bố vẫn ngồi nhưng có lẽ mệt quá ngủ thiếp đi từ lúc nào...".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Chu Hồng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cach-chong-trom-tot-nhat-i761116/
Zalo