Cách các công ty bảo hiểm nhân thọ kiếm lời
Mua bảo hiểm nhân thọ là một hình thức chuẩn bị cho rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Xác suất người gặp rủi ro luôn nhỏ hơn số người mua bảo hiểm, lợi nhuận đến từ đây.

Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức chuẩn bị tài chính cho các rủi ro có thể xảy đến trong tương lai. Ảnh: B.V.
Xác suất gắn liền với rủi ro. Vì vậy, chúng ta đều mong muốn giảm tối đa rủi ro, thậm chí tránh gánh chịu rủi ro và chi phí do xác suất đem đến. Ví dụ, bạn đã nhận ra các công ty bảo hiểm lợi dụng tâm lý sợ rủi ro của mọi người để kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ xác suất mắc bệnh của mẫu lớn và phí bảo hiểm mọi người đóng.
Nhờ điều này, bạn đã khắc phục được nỗi sợ rủi ro, nhận thức rõ ràng sự bất cân xứng giữa rủi ro và phí bảo hiểm, từ chối mua bảo hiểm. Tuy nhiên, bạn lại chịu cú đánh của xác suất.
Trước hết, tôi rất thông cảm với tình hình bệnh của bố bạn và hy vọng ông sẽ sớm bình phục, đồng thời cũng thông cảm cho nỗi bất an của bạn vì đã hiểu quá rõ về bảo hiểm.
Quả thật khoảng cách giữa xác suất xảy ra bệnh tật và số tiền bảo hiểm mà bạn phải đóng chính là nguồn lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra sự thật này và đã không bị “lừa”, vậy có phải bạn đang đối phó với rủi ro không?
Như bạn đã biết, rủi ro không chỉ đến từ xác suất mà còn từ ảnh hưởng nó gây ra. Nếu xác suất của một sự việc không cao nhưng một khi xảy ra có thể gây ảnh hưởng hoặc tổn thất rất lớn, vậy thì đó vẫn là rủi ro cao. Cũng có nghĩa khi đánh giá rủi ro, ta không chỉ xem xét xác suất mà còn phải cân nhắc đến cả tổn thất nếu rủi ro đó thực sự xảy ra.
Chẳng hạn như bệnh tật. Đối với những gia đình giàu có, dù là bệnh nghiêm trọng nhất thì họ vẫn có thể dễ dàng chi trả chi phí y tế. “Vua sòng bài” Hà Hồng Sân bị đột quỵ vào tháng 07/2009, kể từ đó ông được điều trị tại bệnh viện và viện điều dưỡng, tiêu tốn 1,5 tỷ HKD cho chi phí y tế trong hơn mười năm tới khi ông qua đời.
Khoản tiền này chỉ là một con số rất nhỏ đối với nhà họ Hà. Nhưng đối với những gia đình bình thường thì sao? Mặc dù chi phí chữa bệnh của bố bạn đã được chi trả một phần nhưng 200.000 NDT còn lại vẫn ảnh hưởng rất lớn tới cả gia đình, nếu tiếp tục sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
Đúng vậy, bạn chỉ tính đến xác suất mà quên tính tác động nó có thể gây ra nên việc đánh giá rủi ro đã mất đi ý nghĩa. Giá trị của bảo hiểm nằm ở đây. Nếu gia đình chúng ta cũng giống như nhà họ Hà thì việc mua bảo hiểm chỉ là “góp thêm” cho công ty bảo hiểm.
Nhưng một khi vấn đề xảy đến, chúng ta không có khả năng gánh vác, dù phải trả một cái giá nào đó, giống như bạn thường nói là bị các công ty bảo hiểm “dắt mũi”, chúng ta cũng nên bình tĩnh đón nhận.