Cà phê Việt: Hương vị của tình người
TP HCM - từ góc phố lớn đến hẻm nhỏ, mỗi buổi sáng đều thơm nức mùi cà phê phin. Cái mùi ấy, đậm đà từ hạt Robusta Tây Nguyên, như đánh thức cả con phố.
Tôi ở TP HCM gần ba mươi năm, quen thuộc với hình ảnh mỗi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, đọc báo, kể chuyện đời. Cà phê Việt, với tôi, không chỉ là thức uống, nó còn là ký ức, là văn hóa của những buổi sớm vỉa hè, nơi người ta trao nhau nụ cười và lời chào.
Cuối năm ngoái, tôi mở một xe cà phê nhỏ, chuyên cà phê thuần chay với sữa hạt thay sữa đặc. Tôi muốn ai cũng được thưởng thức cà phê Việt, kể cả người ăn chay hay kiêng sữa.

Mới đầu, khách lác đác, có ngày chỉ bán được chục ly. Nhưng rồi, vào những ngày chay, người ta ghé đông, khen ly cà phê ngon, thơm mùi hạt rang, hòa quyện với sữa hạt mịn màng. Có một chú khách quen bảo: "Cà phê cô pha giống vị tui uống hồi trẻ, mà lạ hơn, nhẹ nhàng hơn!". Nghe mà ấm lòng...
Cà phê Việt là thế, vừa thân thuộc vừa đổi mới. Từ ly cà phê phin nhỏ giọt ở quán cóc đến những xe đẩy sáng tạo như của tôi, cà phê luôn là sợi dây nối con người với nhau. Nhớ lần thấy một nhóm bạn trẻ ngồi chụp ảnh ly cà phê tui pha, đăng lên mạng, tôi nghĩ: "Ờ, cà phê Việt mình giờ 'xịn' thiệt!". Nó không chỉ là ly nước, mà là câu chuyện về những người nông dân tỉ mỉ hái từng hạt cà phê, về những sáng rộn ràng tiếng cười.

Tôi tự hào khi Robusta Việt Nam giờ vang danh thế giới, từ Buôn Ma Thuột đến các quán sang chảnh ở nước ngoài. Cà phê thuần chay của tôi, dù nhỏ bé, cũng là cách tôi góp phần giữ hồn cà phê Việt một hồn quê đậm đà, vừa truyền thống vừa mở lối cho tương lai.
Tôi mong một ngày, mỗi ly cà phê Việt sẽ kể lại câu chuyện ấy, để ai uống cũng thấy yêu thêm mảnh đất này.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Thể lệ cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt". Đồ họa: CHI PHAN