Cả nhà cùng về nguồn

Chuyến đi về nguồn giúp tôi hiểu thêm truyền thống của dân tộc.

Nhiều gia đình cùng về Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: VĂN TUẤN

Nhiều gia đình cùng về Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: VĂN TUẤN

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tham gia Lễ hội Đền Hùng cho đến khi bố bất ngờ thông báo, năm nay, nhà mình sẽ đi Phú Thọ dự Giỗ Tổ!

Câu nói ấy khiến tôi vui sướng đến mức cả tối không ngủ được. Từ lâu, tôi đã nghe thầy cô kể về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nghe bà nhắc về cội nguồn dân tộc nhưng được trực tiếp tham gia lễ hội thì chưa bao giờ. Tôi háo hức đến nỗi tối đó nằm mơ thấy mình nắm tay em Bon đứng giữa biển người ở lễ hội, rồi chạy lon ton theo đoàn rước kiệu.

Tờ mờ sáng, cả nhà đã lên đường. Mẹ mang theo bánh chưng, hoa quả để dâng lễ. Tôi ngồi cạnh cửa sổ ô tô, nhìn ra ngoài đường, trời vẫn chưa sáng hẳn, rồi ánh mặt trời dần dần xuất hiện. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng mấy chốc, bố chỉ tay ra xa và nói "Hai đứa dậy thôi, sắp đến nơi rồi".

Xe vừa dừng lại, tôi lập tức nhảy xuống. Trước mắt tôi là một cảnh tượng náo nhiệt. Từng đoàn người tấp nập đổ về Đền Hùng, ai cũng có vẻ vội vã nhưng gương mặt lại rạng rỡ. Tôi nắm chặt tay mẹ, theo dòng người tiến vào cổng khu di tích.

Bố bảo phải leo lên tận đền Thượng, nơi đặt bát hương thờ các vua Hùng. Tôi ngẩng lên nhìn những bậc thang đá dài dằng dặc mà hơi chùn bước. Nhưng rồi, nhìn những cụ già tóc bạc phơ vẫn kiên trì leo lên, tôi cũng hít một hơi thật sâu và bước tiếp. Mỗi bậc thang đi qua, tôi càng cảm thấy mình như đang bước ngược thời gian về quá khứ, về những ngày các Vua Hùng dựng nước.

Đến nơi, bố mẹ dắt tôi vào dâng hương. Không gian nơi đây thật khác so với những gì tôi tưởng tượng, tĩnh lặng nhưng trang nghiêm. Tôi nhìn những bô lão đang chắp tay thành kính, những nén nhang cháy dở tỏa khói trắng mờ ảo, rồi tự nhủ mình cũng phải tỏ lòng thành kính. Tôi lặng lẽ khấn, cầu mong một năm bình an cho gia đình, rồi bước ra ngoài cùng bố mẹ.

Vừa bước khỏi khu đền, tôi đã nghe tiếng trống rộn ràng từ phía dưới vọng lên. Lễ rước kiệu sắp bắt đầu! Tôi nắm tay mẹ kéo đi thật nhanh, sợ rằng nếu chậm chân sẽ không nhìn thấy.

Khi đến nơi, tôi thấy những người rước kiệu mặc trang phục truyền thống, bước đi nhịp nhàng theo tiếng trống, kiệu được sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Xung quanh, người dân chen nhau đứng kín hai bên đường, ai cũng háo hức chờ đợi. Một người đứng cạnh tôi nói với bạn mình:

- Đoàn rước kiệu nào chiến thắng năm nay, sang năm sẽ được vinh dự rước kiệu lên đền Thượng đấy!

Tôi nghe mà cảm thấy thật thú vị. Hóa ra lễ rước kiệu không chỉ là một nghi thức, mà còn là niềm tự hào của mỗi làng.

Sau lễ rước kiệu, tôi kéo bố đi xem kéo co. Trò chơi này nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng căng thẳng. Hai đội đứng đối diện nhau, ai cũng gồng mình kéo mạnh về phía mình. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội làm tôi cũng bị cuốn theo. Khi đội bên phải kéo mạnh một cái, đội bên trái loạng choạng ngã nhào, cả đám người đứng xem cười ầm lên. Tôi phấn khích đến mức suýt nữa hét lớn, nếu không bị mẹ nhắc:

- Đứng gần quá, cẩn thận bị kéo vào đấy!

Sau khi dạo một vòng quanh hội chợ, ăn một bát chè khoai ngọt lịm và mua một chiếc vòng tay ngũ sắc làm kỷ niệm, tôi theo bố mẹ ra xe để trở về. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng nhuộm vàng cả một góc trời. Tôi nhìn lại khu Đền Hùng một lần nữa, cảm thấy lưu luyến vô cùng.

Chuyến đi này không chỉ giúp tôi có một ngày thật vui, mà còn khiến tôi hiểu thêm về truyền thống của dân tộc. Bố bảo rằng: "Sau này lớn lên, con vẫn phải nhớ về ngày Giỗ Tổ. Đó là cội nguồn của dân tộc mình!".

Tôi gật đầu, lòng thầm hứa rằng năm sau, nhất định tôi sẽ lại trở về đây, hòa vào dòng người đi hội, để tiếp tục viết thêm những kỷ niệm đẹp.

LÊ HƯƠNG GIANG (Lớp 8A, Trường THCS Tân Bình, TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ca-nha-cung-ve-nguon-408342.html
Zalo