Buồn,vui chuyện nghề!

Hòa chung không khí cùng cơ quan, đồng nghiệp phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng của người làm báo cả nước trong tháng 6 này: Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, lòng tôi cũng chộn rộn, rồi lắng lòng nghĩ về nghề báo - con đường tôi đã chọn và vẫn đang gắn bó bằng cả đam mê và trách nhiệm.

Hồi mới chập chững bước vào nghề, tôi nghĩ đơn thuần làm báo là được đi đây đi đó, rồi ghi lại chân thực những điều mình thấy, mình nghe bằng ngòi bút, chiếc máy ảnh, vậy là đủ. Nhưng càng làm mới thấy, nghề báo không chỉ là chuyện con chữ, mà là chuyện của trái tim, của những lần dấn thân... và cả những đêm thao thức với câu hỏi: “Mình có thể làm gì hơn nữa cho nhân vật, cho câu chuyện đó không?”.

Có khi vui đến rưng rưng vì bài viết được bạn đọc chia sẻ, nhân vật gọi điện cảm ơn. Nhưng cũng có lúc buồn thắt lòng khi xuôi về những vùng quê còn nghèo, hoặc mắt thấy, tai nghe những hoàn cảnh khó khăn... Không còn là chuyện hoàn thành đề tài gửi về tòa soạn, mà viết xong rồi chỉ biết cầu mong, khi bài viết được đăng sẽ kết nối được những tấm lòng san sẻ, dang rộng vòng tay hỗ trợ họ. Chuyện nghề báo, với tôi, là những buồn - vui rất thật và rất đời.

Người làm báo, dù là phóng viên, biên tập hay người cầm máy quay, chụp ảnh... đều có riêng những câu chuyện nghề.

Người làm báo, dù là phóng viên, biên tập hay người cầm máy quay, chụp ảnh... đều có riêng những câu chuyện nghề.

Ðối với phóng viên, mỗi tuần được phân công dự hội nghị, sự kiện theo thư mời của các cơ quan, đơn vị chỉ chiếm phần ít, còn phần nhiều thời gian vẫn là những chuyến rong ruổi dặm đường tác nghiệp về địa bàn cơ sở. Có như vậy mới kịp thời nắm bắt và phản ảnh chân thực nhất tình hình đời sống người dân, sự chuyển mình phát triển của các vùng quê, mới cho ra đời những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống. Dẫu việc tiếp và cung cấp thông tin cho phóng viên là thực hiện theo quy định phát ngôn của địa phương, song nhiều bận tôi không khỏi cảm động, ấm lòng trước sự nhiệt tình, tạo điều kiện hết mức của chính quyền cơ sở, cũng như của bà con địa phương.

Lắm lúc, công việc suôn sẻ đến bất ngờ, làm anh em phóng viên ai nấy vừa mừng vừa... hơi hoang mang. Có lần xuống địa phương, người dân hiếu khách, thân thiện, nói chuyện rôm rả như người nhà; có khi còn bày cơm ra sẵn, mời mà không ăn là cô chú giận. Lắm lúc gặp chính quyền địa phương, nhiều nơi hỗ trợ rất nhiệt tình, gọi điện cái là có người chờ sẵn, có người còn lưu cả số điện thoại. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên tiếng: “Tôi nghe nè cô nhà báo”. Những nội dung chúng tôi trao đổi trước khi xuống được địa phương chuẩn bị chu đáo, thậm chí còn gợi ý vài đề tài khác trên địa bàn để... phóng viên tiện thể khai thác thêm, anh em cơ sở rất chân tình: “Lần đi lần khó, sẵn chuyến mần luôn”...

Có lần, chúng tôi đi tác nghiệp bất ngờ, chưa kịp báo trước, cứ nghĩ thể nào cũng bị từ chối. Ai ngờ, dù đang bận họp, lãnh đạo xã vẫn sắp xếp người tiếp chu đáo, còn vui vẻ nói: “Không sao, mừng là hôm nay công việc không nhiều nên có thời gian tiếp các anh chị”. Nghe mà ấm lòng, anh em chúng tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục dấn thân với nghề báo.

Gần 15 năm gắn bó với nghề, vui nhiều mà buồn cũng không ít. Nhất là đôi khi có trường hợp khó tiếp cận thông tin chính thống từ ngành chức năng để phục vụ tuyên truyền, hoặc phải xin ý kiến, gặp ngay lãnh đạo đơn vị khó tính, phóng viên phải “xin - chờ - đợi”, qua năm bảy công đoạn. Ðến khi thông tin được xác minh, viết xong, duyệt xong, in xong, lên trang... thì câu chuyện đã “nguội ngắt”. Như mới đây, khi dư luận “nóng” câu chuyện có hay không việc buôn bán người sang Campuchia, tôi cùng đồng nghiệp lên đề cương sẵn sàng, đợi xác minh của cơ quan chức năng là vào việc, thế nhưng kế hoạch đành phải bỏ, vì không nhận được hồi âm.

Tác nghiệp vui.

Tác nghiệp vui.

Rồi một điều nao lòng nữa, đó là trong thời buổi thật - giả lẫn lộn, mạng xã hội tràn ngập “tin chưa kiểm chứng”, những người làm báo chính thống như chúng tôi cũng bị... vạ lây.

Chuyện nghề còn có cả yếu tố... tâm linh, mà nói ra nhiều người phải phì cười vì cho rằng đó là chuyện phiếm, nhưng với chúng tôi thì đó là thật 100%. Số là bạn tôi làm chuyên mục truyền hình “Bạn nhà nông”. Làm truyền hình thì bắt buộc phải có hình ảnh, nhưng cũng không ít lần "đi đến rồi lại đi về". Chủ nhà ban đầu rất nhiệt tình chia sẻ, đến lúc giơ máy quay lên thì... “xin lỗi, không quay được đâu em, quay xong là rau nó hư hết!”...

Thế nhưng, bao nhiêu chuyện như vậy vẫn không thể làm chùn bước những người trẻ yêu nghề. Rối ở đâu gỡ ở đó! Có khi gỡ hoài không ra thì... tạm gác lại, đi làm đề tài khác lấp vào để kịp kế hoạch đã đăng ký trước với tòa soạn. Với chúng tôi, mục tiêu cuối cùng vẫn là mang đến cho độc giả, khán giả những thông tin trung thực từ cuộc sống, những câu chuyện tử tế, chuyện đẹp giữa đời thường.

Nghề báo là vậy, nghề của dấn thân, của những ngày vất vả, thậm chí không ít hiểm nguy, nhưng cũng là nghề được đi, được thấy, được lắng nghe những điều sâu kín nhất trong lòng người, những mặt trái của cuộc sống. Bởi thế, dù có lúc mỏi mệt, nhưng chúng tôi vẫn đi, vẫn viết, vẫn giữ đam mê dẫu bao gian nan, vất vả.

Kim Cương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/buon-vui-chuyen-nghe--a39763.html
Zalo